Chap 21

2.3K 237 26
                                    

Hoseok thấy bản thân đang đứng trong một khu rừng vô danh phủ mờ sương trắng xóa, anh đang thẩn thờ bước đi trong vô định, xung quanh không có lấy một chút ánh sáng, anh cứ bước đi và bước đi về phía trước cho đến khi trước mắt là hai con đường rẽ qua hai bên, rồi đột nhiên có hai đốm sáng tỏa ra từ lối vào hai con đường, Hoseok nheo mắt để nhìn cho rõ hơn, anh thấy một bên Y Mẫn đang đứng đấy, bên còn lại thật bất ngờ là Jimin. Hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một gương mặt, họ nhìn anh không nói một lời nào, nhưng cả hai đều vương một tay ra chờ đợi anh nắm lấy. Hoseok chần chừ, anh không biết phải đi về phía nào, nhưng dường như anh nghe được một thanh âm vô hình thôi thúc anh đi về phía cậu con trai kia. Tiến lên một bước, Jimin bất chợt mỉm cười thật xinh đẹp, tiến thêm một bước nữa, Jimin đã dang rộng cả hai tay chào đón anh. Nhưng bất chợt anh lại nghe thấy tiếng khóc thút thít như ai oán ở phía bên kia, tò mò nhìn sang con đường Y Mẫn đang đứng, anh hoảng hốt khi thấy cô ấy đang cố dùng kim tiêm rạch cổ tay của chính mình. Hoseok run sợ, cả người như lặng đi, trong phút chốc anh chuyển hướng chạy về phía Y Mẫn với mong muốn ngăn chặn lại hành động ngu ngốc của cô. Nhưng khi anh chạy đến nơi, máu đã tuôn ra như nước lũ, anh cố gắng dùng bàn tay to lớn của mình bịt lại vết thương ấy, nhưng không hiểu sao miệng vết cắt cứ quái lạ mở rộng ra thêm, máu tươi nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng Y Mẫn đang mặc, gương mặt hồng hào của cô dần lạnh đi, hơi thở cũng dần yếu ớt.

"Hoseok..."

Jimin đang gọi anh? Anh có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói đang run lên của cậu. Lại một lần nữa anh quay sang phía bên còn lại, Jimin cậu không làm bất cứ điều gì cả, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười ấy như hàng ngàn con dao sắt nhọn đồng loạt lao thẳng vào tim anh vậy, rồi đột nhiên hình ảnh Jimin dần mờ đi trong mắt anh, không phải vì ánh sáng nơi đây quá yếu mà là cậu đang dần tan biến đi. Anh lại một phen muốn nhấc chân chạy về phía cậu nhưng cánh tay lại bị một lực mạnh mẽ giữ lấy.

Là Y Mẫn...

Y Mẫn vẫn gào thét điên dại như cái đêm đó, cô nắm lấy tay Hoseok đặt lên bụng mình, nơi đó bỗng chốc lại nhuốm màu loang lỗ, âm thanh trẻ con kêu la thảm thiết trong hư vô nghe đinh cả tai. Cô nhìn Hoseok oán giận, dòng nước mắt cũng đã chuyển thành màu đỏ của máu...

"Sao anh lại bỏ em? Sao anh có thể quên lời hứa? Sao lại yêu cậu ta? Tại sao? Tại sao...? Em hận anh, hận tất cả đàn ông trên đời này... hahahaha"

"AAAAAAAAAA"

Hoseok giật mình tỉnh giấc phát hiện mọi thứ chỉ là ác mộng, anh không có ở trong khu rừng nào cả, anh vẫn luôn ở nhà, ngồi trước cửa phòng Jimin. Anh nhớ rồi, đêm qua là do Jimin không chịu nghe anh giải thích nên anh quyết định đóng đô nằm lì ngay trước cửa phòng cậu, vì cả ngày mệt mỏi do công việc, lại thêm một số chuyện phiền não nên mi mắt không còn sức để chống đỡ liền nhanh chóng dán chặt vào nhau, không nghĩ tới việc sẽ gặp giấc mộng kinh khủng kia, toàn thân cũng vì thế mà toát cả mồ hôi lạnh, đó là có ý gì, tại sao lại đặt anh vào tình thế khó xử như vậy, hay là ở nơi xa xăm ấy, Y Mẫn vẫn thầm trách anh là kẻ phản bội!?

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now