Chap 7

3.2K 293 18
                                    

Ánh nắng buổi sớm rụt rè xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh mang hơi ấm vào căn phòng nhỏ, trên chiếc giường king size có hai con người vẫn đang yên giấc nồng, thiếu niên nhỏ người hơn khẽ cựa mình tỉnh giấc vì đói, cậu dụi dụi đôi mắt lèm nhèm lười b...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ánh nắng buổi sớm rụt rè xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh mang hơi ấm vào căn phòng nhỏ, trên chiếc giường king size có hai con người vẫn đang yên giấc nồng, thiếu niên nhỏ người hơn khẽ cựa mình tỉnh giấc vì đói, cậu dụi dụi đôi mắt lèm nhèm lười biếng định vươn vai thì phát hiện bản thân bị một vòng tay khác ôm chặt không thể động đậy. Cậu mở to hai mắt nhìn người nằm bên cạnh mình mà không khỏi há hốc mồm, hơi thở nam tính của anh cứ vô thức phà vào lỗ tai cậu do khoảng cách hai người quá gần.

Mọi kí ức đêm hôm trước cứ như cuộn băng được tua lại từng chút từng chút một không sót một chi tiết, thiếu niên mặt đỏ gay khẽ động chân thì phát hiện giữa hai đùi nhớp nháp dinh dính "cái thứ" của người kia để lại hiện tại đang chảy ra ướt cả drap giường.

Người bên cạnh vẫn không hề tỉnh giấc nhưng vì vật nhỏ trong lòng cứ nhúc nha nhúc nhích khiến anh khó chịu cựa mình một chút, bàn tay đang ôm thiếu niên vô tình hữu ý trượt qua điểm hồng vẫn còn sưng đỏ trên ngực cậu khiến cậu rùng mình. Bàn tay anh cứ theo đường nét cơ thể cậu tiếp tục trượt xuống đôi gò mông căng tròn và bóp mạnh một cái như là trừng phạt cậu vì phá giấc ngủ của anh.

"AAAAA... JUNG HOSEOK... TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH DẬY NGAY CHO TÔI", Thiếu niên vừa thẹn vừa giận mà hét to, cậu dùng hết mọi sức lực đẩy ngã anh xuống giường.

Nam nhân bị ngã đau quá hóa giận nên trừng mắt lớn tiếng - CẬU CON MẸ NÓ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?

"Tôi mới phải là người hỏi anh đó, Jung Hoseok, đêm qua anh làm gì tôi đừng bảo là anh không nhớ, tôi sẽ đi kiện anh", Jimin kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân xem nó như một lá chắn bảo vệ bản thân.Hoseok xoa xoa thái dương đau nhứt, anh sắp xếp lại lời nói của Jimin, hình ảnh hai người quấn lấy nhau đêm qua dần trở lại trong trí nhớ, nhưng dường như vẫn chưa tin tưởng, anh nhìn mình không một mảnh vải che thân rồi lại nhìn Park Jimin, tuy đang trùm chăn kín như bưng nhưng chắc chắn cậu cũng đang trần như nhộng đi.

Hoseok đột nhiên bổ nhào lên giường, mạnh tay kéo phăng "lá chắn" của Jimin đi. Jimin bị anh làm bất ngờ nên không kịp phòng bị, cậu chỉ biết giương mắt ngạc nhiên nhìn anh. Hoseok không nói một lời mở hai chân Jimin ra, anh luồn ray xuống đóa hoa đã sưng tấy do anh tàn nhẫn chà đạp tối qua, ngón tay chạm đến liền thấy chất nhầy trắng đục dinh dính ướt đẫm cả ngón tay anh. Jimin ngơ ngác không hiểu anh làm gì liền hỏi.

"Anh... anh làm gì..."

"Kiểm tra", Hoseok nói nhưng vẻ mặt không chút lo sợ hay hối hận.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now