Chap 14

2.1K 234 19
                                    

Ring~Ring~

“Alô…?”

Buổi sáng tốt lành, chuông điện thoại ngân vang, Jimin bắt máy với giọng ngáy ngủ và không mấy vui vẻ vì bị phá hỏng mộng đẹp.

<Jimin hyung!! Đi uống trà sáng với em nha>

“Kookie? Ưmmm… Sao em thức sớm vậy~~~?”

<Sớm gì mà sớm, có hyung ngủ như heo thì có, cho hyung 10 phút ra quán trà ABC, em chờ>

Jimin cúp máy, lười biếng ngồi dậy lết vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhìn căn nhà trống trơn chỉ có mình cậu, Hoseok vẫn như thường lệ ra khỏi nhà trước khi cậu thức giấc, cậu thực muốn được một lần cùng anh ăn sáng, một lần tiễn anh đi làm, nhưng mà cuộc đời nó khốn nạn lắm, lúc nào anh cũng là người dậy trước và đáng giận tại sao anh không gọi cậu dậy cùng chứ.

“Cái gì đây?”

Jimin nhìn vào gương, phát hiện trên cổ áo có dính một sợi tóc. Kì lạ… trong nhà này chỉ Hoseok và cậu, mà cả hai người tóc đều ngắn ngủn, mà sợi tóc này lại đen dài như vậy!? Đây là của ai!? Tại sao lại dính trên áo cậu được!? Bỗng dưng một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, gần đây căn nhà này như có ma ấy, tối nay phải nói cho Hoseok biết mới được.

15 phút sau Jimin có mặt tại quán trà ABC, Jungkook nhìn thấy ông anh bạn thân liền hí hửng huơ tay múa chân gọi lớn ra hiệu mình đang ở đây.

“Hyung trễ 5 phút đó, em uống muốn hết bình trà luôn rồi nè”

“Kẹt xe thôi mà”

“Uy… tay hyung làm sao đấy!?”

“Nấu cơm cắt trúng thôi”

“À… à… hả!? N… n... nấu cơm?”, Jungkook trố mắt kinh ngạc, nó còn nghĩ là mình nghe lầm nữa chứ.

“Làm gì mà ngạc nhiên, là vợ của người ta rồi thì nấu cơm là chuyện bình thường thôi mà”

Nghe người anh mà mình quen bao nhiêu năm nay nói ra một câu mà Jungkook suýt sặc nước trà. Park Jimin đanh đá, luôn nhìn người bằng nửa con mắt biến đâu mất tiêu rồi!? Cái người ăn nói nhẹ nhàng, khép nép lại còn NẤU CƠM ngồi trước mặt nó là ai!!!??? Thực sự nhìn không quen mắt a, phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu, nhưng mà nó lấy Taehyung lâu như vậy mà có thay đổi được cái gì đâu, không ngờ Jung Hoseok lại có mị lực như vậy a, bái phục, bái phục!!!

“Jung Hoseok có tốt với hyung không?”

“Hoseok? Rất tốt là đằng khác, mọi việc trong nhà đều do ảnh làm, hyung chỉ việc ăn và ngủ thôi, đồ Hoseok nấu ăn cực ngon luôn, hôm nào em và Taehyung đến nhà hyung chơi, Hoseok sẽ trổ tài cho xem”

“Biết rồi biết rồi, con người ta đang yêu nên cuộc sống toàn là màu hồng thôi chứ gì”

“Yêu? Yêu cái gì mà yêu… hyung đâu có yêu Hoseok, chỉ là… ừm… là ngưỡng mộ thôi”. Vừa nghe đến chữ yêu Jimin liền rối hết cả lên, cậu không có yêu mà.

“Hyung có chắc đó chỉ là ngưỡng mộ?”

Trước câu hỏi của Jungkook, Jimin chỉ biết im lặng. Thật ra cậu cũng chẳng rõ cảm xúc hiện tại của cậu là gì nữa. Nói ra thật xấu hổ nhưng từ đó đến giờ cậu chưa từng yêu ai thì làm sao mà biết được khi yêu sẽ có cảm giác như thế nào chứ.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें