Chap 18

2.1K 231 29
                                    

Mùi hương cháo đậu xanh xộc vào mũi khiến Jimin chép miệng tỉnh giấc, hôm qua do tâm trạng không tốt nên ngồi xem phim hoạt hình cho đến gần sáng, ngủ gật luôn lúc nào không hay. Jimin ngồi dậy dụi dụi mắt, phát hiện trên người có một tấm chăn bông ấm áp, là Hoseok đắp cho cậu sao? Trong lòng thầm mỉm cười, Jimin hướng mắt về phía phòng bếp, tấm lưng quen thuộc của Hoseok đẫm mồ hôi thấm ướt cả lớp vải sơ mi mỏng.

Jimin nhảy khỏi sô pha chạy đến vòng tay qua hông Hoseok ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh nũng nịu, dù cho nó có đang ướt nhẹp mồ hôi như thế. Hoseok giật mình suýt làm rơi luôn cái thìa múc cháo, có điểm mất tự nhiên, anh gỡ tay cậu ra, bảo cậu ngồi đợi một chút. Cậu ngoan ngoãn tuân lệnh, háo hức ngồi đợi món cháo đậu xanh thơm phức kia, nghĩ lại cũng lâu lắm rồi cậu chưa được ăn đồ anh nấu a.

Bát cháo được đặt trước mặt Jimin, cậu vui vẻ thưởng thức từng chút một, chỉ là cháo trắng cùng đậu xanh nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy còn ngon hơn bao cao lương mỹ vị ở trên đời này.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi ăn của Jimin khiến Hoseok thầm cười tươi trong lòng, lúc này đây cậu chỉ mặc chiếc áo ngủ hình pikachu đơn giản không phải là áo gấm lụa là, mái tóc vàng bù xù chưa được chải, gương mặt mới thức dậy còn chưa kịp rửa, đây mới chính là một Park Jimin thực sự. Đột nhiên bên trong Hoseok dấy lên một cảm giác kỳ lạ, anh nghĩ cậu cứ như vậy là tuyệt nhất rồi, không cần ẩn mình dưới lớp cải trang kia làm gì, bất quá anh không thể thốt ra nổi những gì anh đang nghĩ.

Đợi khi Jimin ăn xong, cậu sảng khoái tựa vào ghế xoa xoa bụng tròn, lại còn không biết mắc cỡ ợ một cái thật kêu. Hoseok không khống chế được mà bật cười híp cả mắt, anh cười vì cậu quá đáng yêu, là thật lòng đấy, không phải nói dối đâu.

Jimin bất mãn trừng mắt với anh, đúng là không để lại mặt mũi cho cậu, người ta chỉ là trong một giây quên mất hình tượng thôi mà, cũng không cần cười đến như vậy, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá!!!

Hoseok cố nuốt xuống toàn bộ tiếng cười, anh nói với theo con người nhỏ nhắn đang giận đùng đùng đi vào phòng tắm kia, “Hôm nay tôi không đi làm, cùng đi đâu đó nhé”.

Jimin khựng lại, vẫn không tin mà hỏi lại, “Đi chơi?”

“Ừ”, Hoseok gật đầu.

“Cùng nhau?”, cậu vẫn chưa tin a.

“Đúng”

Jimin mừng như trúng số độc đắc, không cần nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức gật đầu đồng ý, cậu nhảy chân sáo vào phòng tắm chuẩn bị, miệng không ngừng hát líu lo bài hát nào đó không biết.

Hoseok lần nữa cười đến vui vẻ, chưa bao giờ anh thấy một người ngốc nghếch mà lại siêu cấp dễ thương đến như vậy, bỗng dưng lại thấy tiếc nuối, sao lúc trước không nhận ra điều này sớm hơn?

Jimin vào trong phòng tắm, hưởng thụ được không gian riêng tư đôi chút, cậu dường như chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết hôm nay cậu đi hẹn hò với chồng nha. Nhưng ngay lúc cậu nhìn vào gương, cậu liền hoảng hốt với vẻ ngoài của mình, trước mắt cậu là một thằng đực rựa Park Jimin, quần áo, tóc tai lượm thượm. Thảo nào ban nãy Hoseok lại cười phá lên như vậy, chắc chắn là do bộ dạng xấu xí này rồi. Không được, cậu phải trông thật hoàn hảo, như vậy lúc đi chơi mới không làm mất mặt cả hai.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now