Chap 23: H

2.9K 238 42
                                    

Như mọi người đã biết, Vịt viết H không hay đâu T_T

----------------------------------------------------

Hoseok lôi Jimin chạy bộ một mạch đến một khách sạn nằm trên đường, gọi là khách sạn nhưng tiện nghi bên trong chẳng khác một căn trọ nhỏ là bao, nhưng ai quan tâm chứ, Hoseok hiện tại chỉ cần một nơi nào đó để 'trừng phạt' Jimin, không phải để nghỉ dưỡng, vui chơi. Thật ra cái nhà nghỉ này chỉ là may mắn vớ bừa được, nếu thật sự phải làm chuyện xấu hổ ở nơi công cộng thì anh cũng không thấy phiền đâu.

"Hoseok, anh muốn làm gì? Buông tôi ra", Jimin cố gắng vùng vẩy thoát khỏi kiềm cặp của anh, cậu cần phải quay lại xem Shinwoo bị thương có nặng hay không, và cậu thực sự không muốn cùng Hoseok bước vào một nơi đầy ám muội như thế này.

Mặc kệ người bên cạnh vẫn tiếp tục vùng vằng kèo cưa, Hoseok vẫn một bộ mặt lạnh như băng đến quầy đăng ký phòng. Với cái mồm không chịu nghỉ ngơi của Jimin đã thành công gây sự chú ý cho mọi người xung quanh, chàng trai ở bàn tiếp tân dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người họ, nhưng ngay lập tức cậu liền giật mình cúi gằm mặt vì sát khí tỏa ra nồng nặc từ người đàn ông cao lớn hơn, tay run run đưa chìa khoá phòng cho anh.

Hoseok nhận lấy chiếc chìa khoá đính kèm con số 012, một lần bế xốc Jimin đặt lên vai trước vẻ mặt nửa tôn sùng nửa kinh sợ của mọi người. Anh vác con mèo khổng lồ đến phòng đã thuê, không chút nương tay ném mạnh cậu xuống giường, khiến chiếc giường đôi không mấy chắc chắn kia kêu lên vài tiếng cọt kẹt vang dội của kim loại hỗn hợp.

Hoseok không để Jimin có cơ hội trốn chạy, ngay sau khi khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, anh liền leo lên giường và dùng cả cơ thể nặng trịch của mình ngồi khóa đè lên bắp đùi của cậu, dưới sự kiềm hãm của anh, Jimin không thể nào cựa quậy được nữa, chỉ có những bộ phận nửa thân trên là còn tự do, cậu tận dụng hết những thứ còn sót lại chống đối anh hết sức mình, tay thì cào, miệng ra sức la ó, trông cậu chẳng khác gì một chú mèo xù lông với chủ.

"Jung Hoseok, anh bị điên rồi, thả tôi ra, tôi không muốn ở đây"

Ánh mắt tối tăm từ phía trên nhìn ngắm Jimin chăm chú, Hoseok một tay nới rộng cà vạt, một tay vân vê lướt dọc xương quai hàm tinh tế của cậu, và dĩ nhiên không ngoài dự đoán của anh, cậu ngay tức khắc hất tay anh ra khỏi da thịt mình, cự tuyệt sự động chạm đến từ anh dù chỉ là cái chạm khẽ.

Hoseok ngược lại không lấy đó làm tức giận, anh nhếch mép cười quỷ dị, chiếc cà vạt đã hoàn toàn được tháo bỏ khỏi cổ áo sơ mi, anh cúi người, liếm ướt đôi môi luôn phun ra những lời khó nghe của người kia, rồi di chuyển môi kề sát vào một bên tai cậu thì thầm.

"Em không muốn ở đây, vậy anh làm em giữa chốn đông người thì sao hửm?"

Jimin mở to mắt không thể tin là những lời bỡn cợt như vậy có thể thốt ra từ một người luôn giữ hình tượng nghiêm túc như anh, hoặc ít nhất Jung Hoseok mà cậu biết không phải như thế.

"Anh không hài lòng cái gì thì nói, không cần phải... ah.. này..."

Jimin cảm thấy không khí nơi đây bắt đầu không thoải mái, cậu có ý định hòa hoãn với người đang trong tình trạng nổi điên kia, vì cậu đủ thông minh để biết chuyện gì sẽ xảy ra với tấm thân yếu ớt này nếu tiếp tục chọc giận Hoseok. Nhưng bây giờ cậu nhận ra điều đó có lẽ đã quá muộn, cơn bực tức trong lòng Hoseok giây phút này đây không có bất cứ thứ gì có thể dập tắt ngoài cơ thể đang nằm dưới thân anh. Dây cà vạt ban nãy được tận dụng bịt kín mắt Jimin, tầm nhìn bị che lấp, trước mắt chỉ còn một mảng đen, Jimin trở thành một người khiếm thị chỉ có thể cảm nhận xung quanh bằng những giác quan còn lại. Cậu ghét như thế, cậu ghét bị người khác che mắt, nhưng hình như việc này đã xảy ra với cậu quá nhiều rồi.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now