Chap 32

2K 217 31
                                    

Jimin không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc cậu từ giấc ngủ dài tỉnh lại mới phát hiện mi mắt không tài nào nâng lên được, cảm giác gò bó dường như bị ai đó bịt chặt, thị giác hiện tại chỉ còn lại là con số âm.

Cậu thử cử động thân thể vẫn còn ê ẩm sau trận hành hạ của bé con trong bụng, quả nhiên không thể di chuyển được một milimet nào hết, tay bị trói ra phía sau, cả chân cũng không được tự do, toàn bộ tứ chi đều bị gồng xích, da thịt cảm nhận được hơi lạnh xâm nhập, cậu đoán mình đang nằm co dưới sàn, khịt khịt mũi chỉ nghe được mùi bụi bẩn xen lẫn mùi dầu nhớt, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ được chính mình đang ở địa phương xa lạ nào.

Jimin ngẫm nghĩ, cậu từ xưa đến nay chưa từng gây thù chuốt oán với ai, mượn nợ cho vay nặng lãi càng không, vậy thì kẻ nào bắt trói cậu!? Lại nhớ rõ ràng trước khi ngủ cậu đã lên xe quay về nhà cùng Shinwoo, tuy là cậu uống có hơi nhiều, nhưng cũng không đến mức ngốc nghếch nhận nhầm kẻ xấu là người quen đó chứ!? Không phải chứ, không, đây chỉ là ác mộng, lúc thức dậy chắc chắn cậu sẽ thấy mình vẫn nằm trong chăn ấm như thường ngày, và chẳng có vụ bắt cóc nào cả.

Nhưng mọi suy nghĩ hòng trấn an bản thân ngay lập tức phụt tắt, cậu nghe thấy âm thanh kéo lê một vật gì đấy vang vọng căn phòng yên tĩnh, sau đó là tiếng đế giày chạm bề mặt sàn, tiếng động phát ra từ tốn, chậm rãi, cho thấy chủ nhân của nó không hề gấp gáp. Tiếng bước chân tiến về phía Jimin càng lúc càng gần, rồi dừng lại.

"Ai đó?"

Trao lời nghi hoặc của Jimin ngược lại là một tràn cười hả hê, kẻ lạ mặt không khách khí lướt ngón tay dọc theo đường quai hàm của cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình, cơ thể phản xạ rụt lại né tránh.

"Park Jimin, cậu đúng là rất xinh đẹp, nhưng tiếc là cậu lại giống người kia"

"Anh là ai? Mau thả tôi ra", Jimin vùng vẫy, nhưng toàn thân đều bị trói, chỉ có thể mắng chửi trong vô vọng.

"Ấy ấy, màn đặc sắc nhất vẫn chưa bắt đầu, cậu rời đi sẽ uổng phí lắm nha", tiếng gót giày lại phát ra liên hồi, người kia là đang thư thái đi loanh quanh, giọng điệu giễu cợt vẫn chưa hề giảm xuống.

"Anh muốn gì? Nếu muốn tiền tôi có thể cho anh", Jimin ra giá, mong rằng người kia chính là bắt cóc tống tiền, thế thì cậu có thể dễ dàng thương lượng.

Trước đề nghị hào phóng của Jimin, kẻ nọ dường như không hề cao hứng, ngược lại còn cười lớn, "Thứ tôi muốn là Jung Hoseok, cậu có muốn biết anh ta thực ra có yêu cậu hay không? Coi như là tôi làm phước đi"

"Anh... anh rốt cuộc là ai? Sao lại...", Jimin vắt khô cả não, lục lọi những gương mặt cậu từng gặp qua, vẫn không lần ra được manh mối nào, hoặc nói đúng hơn, những người thân thiết với Hoseok cậu còn không biết bao nhiêu, huống hồ là kẻ thù.

"Xin chào, Jung Hoseok đúng không? Tao vô tình nhặt được vợ xinh đẹp của mày, khôn ngoan thì một mình đến địa chỉ xxx, mày có mười lăm phút, đến muộn, coi như số vợ mày đen đủi vậy"

Trước mắt mờ mịt, Jimin hận không thể nhìn thấy tên kia giở trò gì, cậu chỉ có thể dựa dẫm vào tiếng động để phán đoán. Cuộc hội thoại vừa rồi, trước đó rõ ràng là có tiếng chuông điện thoại, còn nghe cái tên Jung Hoseok được nhắc đến, chắc chắn người liên lạc với hắn là Hoseok, rốt cuộc thì hắn muốn gì ở Hoseok, tại sao Hoseok lại biết mà gọi đến? Nhưng quan trọng là tại sao lại bắt cậu đến địa phương kỳ quái này? Không phải đã uổng phí công sức hay sao?

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now