Chap 9

2.2K 257 5
                                    

Sáng hôm sau, trước cửa phòng của đôi vợ chồng son là một đôi vợ chồng đã lấy nhau lâu năm, họ đang một cao và một cao hơn đang khom người nghe ngóng tình hình bên trong, mọi thứ đều yên ắng chưa có chuyện gì xảy ra, có vẻ như Hoseok và Jimin chưa một ai thức giấc cả mặc dù giờ này đã gần trưa rồi.

Jungkook nở nụ cười đắc ý, nó đập tay với Taehyung thể hiện sự chiến thắng oanh liệt của nó, nó dám cá là Hoseok và Jimin đêm qua đã có một cuộc chiến ngọt ngào đẫm mồ hôi và nước mắt, chắc là kịch liệt lắm nên đến giờ này còn chưa lết khỏi giường nổi, nó còn tính toán có nên hay không chuẩn bị một đội thanh niên lực lưỡng dìu Jimin đi!? À không… phải là chính Jung Hoseok đích thân dìu Jimin huyng mới phải… hắc hắc… Nó dám chắc như đinh đóng cột là Jimin thế nào cũng đi một cái dáng mà siêu mẫu cũng không sánh bằng.

“Kookie, anh hoài nghi ngày xưa có hay không em cũng bỏ xuân dược anh?”, Taehyung ôm vợ từ phía sau, đặt cằm lên vai vợ tra vấn.

Jungkook cười, đưa tay nhéo vào đùi chồng một cái, “Em không cần dùng tới mấy thứ đó anh cũng mê em như điếu đổ rồi, em nói đúng không?”

Taehyung cũng đồng dạng cười toe toét, y hôn lên cổ Jungkook rồi thành thật trả lời, “Vợ nói cái gì cũng đúng hết trơn á, tối nay…”

“AAAAAAAAAA”

Taehyung toan tính lợi dụng không khí có vẻ thuận lợi này để vòi vĩnh vợ cho ăn no tối hôm nay, nhưng chưa kịp nói cái gì thì chất giọng trong trẻo của Jimin vang lên thất thanh khiến mặt y bất chợt đen kịt lại, sớm không hét muộn không hét, sao cứ đúng ngay lúc quan trọng lại hét chứ hả!?

“Tae, anh nghe thấy gì không? Hắc hắc… em nghĩ chúng ta nên rời khỏi chỗ này trước khi bị bằm ra thành trăm mảnh… nè, bản mặt đó của anh là sao hả?”

“Không… Không có gì, ừm, chúng ta đi thôi”

Taehyung và Jungkook đã tay trong tay rời khỏi căn phòng đang tràn ra ám khí kia, bên trong căn phòng đó đang có sự hiện diện của một con hổ tóc vàng hoe đang gầm gừ giận dữ với con người tóc đen đang gác tay sau gáy nằm thoải mái mặc cho người kia thỏa sức tạc mao.

“Anh tại sao lại ở đây? Tại sao tôi không có mặc quần áo? Còn mấy cái dấu đỏ tím trên người tôi nữa, rốt cuộc anh đã làm gì tôi? Sao… sao tôi… tôi không nhớ gì hết!!! AAAA”

“Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì tới tôi, đêm qua là do cậu dụ dỗ tôi trước, tôi vô tội”

“Anh… anh nói dối, anh là đồ bại hoại, đồ bệnh hoạn, biến thái, háo sắc, đồ mặt than chết bầm, anh đi chết đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa”

Hoseok nhếch mép cười, anh rời giường với lấy áo choàng tắm khoác lên người rồi thản nhiên bước vào nhà tắm để lại một Park Jimin đang ngây ngốc ôm cục tức nằm ăn vạ trên giường, miệng cậu thì không ngừng buông những lời mắng mỏ anh, chỉ tội nghiệp cho cái gối, cậu xem đó là Jung Hoseok mà cắn mà xé cho hả giận, nói ra có vẻ buồn cười nhưng cậu lại bị chồng ăn sạch sẽ lần nữa rồi a, cậu không cam tâm tí nào cả, thật sự KHÔNG CAM T M…

Hoseok tắm rửa sạch sẽ sau đó ra ngoài động tác không nhanh không chậm mặc quần áo chỉnh tề, luồn năm ngón tay thon dài vào tóc vuốt bừa cho nó vào nếp rồi từng bước dài ra khỏi phòng, trong suốt quá trình chuẩn bị anh không nói một lời hay thậm chí là liếc lấy Jimin một lần, mọi thứ diễn ra cứ như trong căn phòng này chỉ có sự hiện diện của duy nhất một vật thể sống là anh vậy. Jimin khi không bị anh lơ đẹp liền một bụng oán giận, cậu túm lấy cái gối ôm bên cạnh ném mạnh trúng ngay vào lưng anh, Hoseok khó chịu nhíu mày quay mặt lại thì thấy cậu vẫn ở trên giường thở hổn hển vì giận,

“Anh… anh đồ vô lương tâm”

“Không phải cậu nói không muốn nhìn thấy mặt tôi sao?”

“Anh…”, Jimin vừa thẹn vừa giận, cậu luôn là người được người khác tôn trọng và sủng nịnh, duy chỉ có một mình Jung Hoseok là đối xử với cậu như vậy, thực là muốn khóc quá đi, “Anh đi đi”

Hoseok nhún vai rồi xoay người đi ra ngoài theo ý nguyện của cậu. Trong một giây Jimin muốn anh ở lại hoặc ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm với cậu chứ!! Đồ biến thái chết tiệt, ăn xong là chùi mép bỏ đi không thèm ngó ngàng đến người ta, anh thì sung sướng rồi, chiếm tiện nghi của cậu xong còn có thể thong dong ra đường tìm mấy cô chân dài ngực bự, còn cậu phải ôm bộ dạng khổ sở như đàn bà mới sinh nằm chôn chân ở đây.

Park Jimin xù lông đá văng chăn nhưng quên mất chân bị thương nên đá có hơi mạnh làm động vết thương có chút đau, cậu nhìn xuống nơi vết thương để kiểm tra thì giật mình phát hiện nơi đó đã được băng bó cẩn thận. Kỳ lạ, cậu nhớ rất rõ là tối hôm qua chính cậu đã tự băng bó cho mình nhưng mà nó đâu có được tỉ mỉ như vậy, đúng rồi, lúc cậu ngủ cậu mơ mơ màng màng cảm nhận được ai đó ân cần thoa thoa bôi bôi cái gì lành lạnh vào chân cậu, lúc đó cậu đau quá muốn chạy trốn nhưng bị người nọ nắm lại không buông, sau đó là cậu còn mơ thấy mẹ đang xoa lưng ru cậu ngủ, sau đó… sau đó cậu chẳng nhớ gì cả.

Ai đã băng bó cho cậu!?

Jung Hoseok!?

Không, không đời nào, ai cũng có thể nhưng anh ta thì không… Nhưng mà, nếu là anh thì hay biết mấy…

Khoan đã!!! Cậu đang nghĩ cái gì vậy!? Đúng là điên rồi…

‘Anh yêu em’

Cái gì!? Cái gì vừa mới vụt qua đầu cậu vậy!? Giọng nói trầm ấm của Jung Hoseok đêm qua ghé vào tai cậu và thốt ra những lời như vậy, chắc là cậu nghe lầm thôi, nhưng cảm giác thật lắm… Từ từ đã, hình như trước đó anh ta còn nói gì đó, nhưng mà nói gì mới được, cái đầu chết tiệt này cái quan trọng không nhớ lại nhớ cái không đâu.

“AAAAA… JUNG HOSEOK TÔI GHÉT ANH”

-------------------------------------

Jung Hoseok đi vòng vòng không chủ đích đến tận tối mới quay trở lại, anh đứng trước cửa phòng phân vân không biết có nên vào trong hay không, cậu có còn tức giận hay không, anh cũng đã mua một một phần vịt quay nóng hổi vì lo cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì, và cả một hộp đầy thuốc xử lí vết thương mua ở hiệu thuốc vì anh không dám lấy ở chỗ vợ chồng TaeKook nữa đâu.

“E hèm… Tôi vào được không?”

Jung Hoseok cuối cùng hạ mình lên tiếng nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng, anh nghĩ có lẽ cậu vẫn còn giận nên không muốn trả lời, anh thử gõ cửa thêm lần nữa, cố giữ kiên nhẫn chờ đợi một tiếng mở cửa hoặc một tiếng chửi mắng cũng được, nhưng anh phải thất vọng rồi vì cho đến tận cùng cũng không một lời đáp trả. Hoseok bỗng cảm thấy bất an, đừng nói là Jimin lại ngất lần nữa như lần ở trong nhà tắm nhé. Nghĩ đến đây Hoseok đạp tung cửa vào trong, căn phòng yên ắng không một ánh đèn và cũng không có một bóng người, anh nhìn quanh thì phát hiện hành lý của Jimin đã không còn ở đây.

Cậu ấy đâu rồi!?

“Ừm… Anh Hoseok à… Jimin… Jimin anh ấy đi rồi”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này quá trời nhạt :'( Ai cho Vịt xin tí muối cho bớt nhạt đi :((

BÌNH CHỌN CHO BANGTAN Ở BILLBOARD NHÉ!!

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now