Chap 25

2.2K 227 25
                                    

Thời tiết dạo này thất thường. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!! #Vịt

-------------------------------------------------------------

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Jimin vẫn như cũ chịu đựng sự giam cầm trong chính căn nhà của mình. Hoseok ngày ngày chăm sóc cậu từ ăn uống đến tắm rửa, tất cả mọi thứ đều do đích thân anh làm cho cậu, cậu thậm chí chẳng cần hoạt động nhiều, càng lúc càng giống một con búp bê sống, mặc cho người chơi đùa.

Tuy những trận cãi vả hầu như đã không còn, nhưng trong thâm tâm Jimin dĩ nhiên không thể nào chấp nhận lời đề nghị của Hoseok. Thức ăn anh đưa đến mỗi ngày ba bữa, cậu ăn rất ít, có khi chỉ nhìn một cái rồi chán ghét lờ đi, đến khi mọi thứ đều đã nguội lạnh, Hoseok không còn cách nào khác là thở dài mang đi vứt hết.

Nhìn cậu không chịu ăn uống tử tế, người mỗi lúc một gầy guộc, xanh xao hơn, trong lòng Hoseok làm sao có thể yên, anh đã hỏi những người thân thiết của Jimin, biết được những sở thích mà bấy lâu nay anh dường như chưa từng để tâm đến, nhờ vậy anh phát hiện, tuy có gương mặt giống nhau, nhưng thói quen sinh hoạt của cậu hoàn toàn trái ngược với Y Mẫn, vậy mà trước đây anh đã đối đãi cậu như anh đã từng với cô ấy, anh đúng là một người chồng tệ hại mà. Cũng vì cảm thấy có lỗi, anh muốn sửa sai, anh muốn xây dựng lại một gia đình mới, trừ bỏ việc cho cậu rời khỏi căn nhà này, thì bất cứ thứ gì anh đều hết mực chiều theo cậu. Tuy vậy có lẽ phương thức yêu thương của anh có vẻ đã phản tác dụng, biết rằng cậu đang ở đây, ở kề cạnh ngay đây, nhưng cảm giác sao quá xa vời đến thế. Nụ cười anh thèm khát được trông thấy nhất đổi lại chỉ là những cái cắn chặt đến bật máu, tiếng khúc khích như rót mật vào tai chỉ còn tiếng thút thít mỗi khi đêm đến. Thậm chí những lần ân ái cũng chỉ mình anh hưởng thụ, còn cậu ngoài rên rỉ theo bản năng, thì chỉ như một cổ máy làm việc theo lập trình đã sắp đặt trước.

"Jimin, em có muốn ăn chút gì ngọt không?"

"Jimin, hôm nay anh đã ký thành công một hợp đồng lớn đó nha"

"Jimin, em xem, trời trở lạnh rồi nên anh mua cho em cái áo ấm mới này"

"Jimin..."

"Jimin..."

"Anh phải làm gì đây? Park Jimin, em nói cho anh biết đi, đừng im lặng như thế nữa"

Sức chịu đựng của Hoseok không phải là vô hạn, anh đã cố gắng chiều lòng Jimin hết sức có thể nhưng cậu tuyệt nhiên không hé kẻ răng nói với anh một lời nào. Suốt ngày vẫn một bộ dạng thờ ơ không quan tâm mọi thứ xung quanh, anh chỉ muốn mang lại cho cậu hạnh phúc, không phải cái hiện thực độc ác này, anh muốn một Park Jimin hồn nhiên vui vẻ, không phải là một cái xác không hồn. Giá như anh có phép màu, anh muốn quay trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ cậu, chắn chắn anh sẽ không cho phép bản thân tổn thương cậu, sẽ yêu thương cậu, và đừng hòng bất cứ ai hay thứ gì có thể cản trở trái tim anh hướng về cậu.

"Jimin, em có muốn gặp Taehyung và Jungkook không?"

Nhìn cậu cứ mãi như vậy cũng không phải là cách hay, anh sợ một ngày nào đó người trước mặt anh đây sẽ vẫn sống đấy nhưng đầu óc thì trống rỗng, nhìn đời bằng một ánh mắt e ngại, nếu điều đó thật sự xảy ra, anh thề sẽ không tha thứ cho bản thân.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now