Chap 35

2.6K 236 34
                                    

Rời xa Hoseok không phải là quyết định đường đột, trong lúc mông lung chờ đợi ngày Hoseok tỉnh lại, Jimin đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều lần. Quá khứ và hiện tại, còn quá nhiều khúc mắc vẫn chưa được giải đáp, Jimin muốn tự mình đi tìm câu trả lời, vì cậu biết chỉ có chính mình mới có thể gỡ bỏ những nút thắt chồng chất bao lâu nay, chính cậu hiện tại sẽ nắm lấy bàn tay cậu của ngày xưa chạy khỏi khu rừng dây leo mãi quấn lấy bước chân cậu.

Đóng lại quyển nhật ký cậu tìm được trong phòng Hoseok, cậu chưa từng hỏi, cũng chưa từng tò mò về chuyện trước đây của anh, cậu cứ nghĩ dù chuyện tồi tệ đến mấy, hiện tại cố gắng một chút là được rồi. Nhưng có lẽ cậu đã quá tự tin, quá khứ kia quả thực hằn quá sâu, in quá đậm, một nhân vật mới như cậu sao có thể dễ dàng xóa đi đau đớn trong câu chuyện của anh, dù có giống nhau từ gương mặt đến dòng máu, cuối cùng vẫn là hai chú chim được nhốt trong hai chiếc lồng hoàn toàn khác nhau, mãi không thể nhập chung thành một được.

Nhưng cuộc đời vốn đã như thế, giống như dòng sông sẽ không bao giờ chảy theo một đường thẳng, có uốn có lượn có khúc có khuỷu mới chính là cuộc đời, quan trọng là chúng ta cầm tay chèo có vững hay không mà thôi. Có thể Jimin từng lo lắng không dám chèo đến khúc quanh co phía trước, nhưng bây giờ, cậu chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, cứ dũng cảm tiến lên đối mặt với sóng lớn, biết đâu nơi cuối nguồn lại cậu lại tìm được lối rẽ phẳng lặng hơn.

Một khi đã quyết định, Jimin cũng không thể chờ đợi thêm, càng chần chờ thì có khi cậu lại trở lại làm đà điểu trốn tránh sự thật. Jimin đi chỉ một mình, hành lý cũng không mang theo nhiều, trước khi lên đường, cậu nhờ Seokjin-huyng gửi lại lời nhắn của cậu cho Hoseok khi anh tỉnh lại. Mặc dù trong lòng buồn lắm, buồn vì không thể đến chào anh lần cuối trước khi rời đi. Vì cậu biết, nếu nhìn thấy anh, cậu sẽ mủi lòng không nỡ rời xa. Xem như là cậu cầu xin một ân huệ, cho cậu làm người nhẫn tâm một lần đi.

Vé máy bay Jimin đã nhờ Taehyung chuẩn bị trước, mọi người đều biết chuyện cậu đi xa, ai nấy đều ra sức khuyên nhủ cậu, nhưng Jimin lần này thật sự rất kiên quyết, thậm chí cậu còn không cho phép một ai đến tiễn cậu, bảo mọi người coi như cậu đi du lịch một thời gian là được rồi. Có thể nói trước khi tạm biệt Hàn Quốc, người duy nhất cậu gặp lần cuối chính là Kim Shinwoo.

Kim Shinwoo và Kim Seojun đã bị bắt vào ngày hôm đó. Jimin vì rơi vào cơn hôn mê nên không chứng kiến được sự việc về sau, lúc tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Jimin cũng đã hỏi qua mọi người, nhưng chỉ biết qua loa rằng Seokjin âm thầm theo sau Hoseok và dẫn theo cảnh sát ập vào giải cứu bọn họ. Nhưng trong lời kể mập mờ lại có một tiểu tiết cậu cần lời giải thích từ chính miệng Shinwoo.

Đối diện nhau cách một tấm kính trong suốt, Shinwoo nhìn thấy Jimin ngồi chờ nhất thời giật mình xoay lưng muốn trở lại vào trong, nhưng Jimin lại gõ nhẹ vào tấm kính ra hiệu với hắn rằng cậu có chuyện muốn nói. Shinwoo chần chừ không đi, viên cảnh sát cũng mất kiên nhẫn thúc nhẹ vào lưng hắn bảo hắn nhanh chân một chút, rốt cuộc Shinwoo đành ngậm ngùi ngồi xuống vị trí của mình, nhưng mắt chung thủy nhìn xuống đầu gối không dám ngước mặt lên.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now