Chap 36

4.2K 322 53
                                    

5 năm sau...

Jung Hoseok vẫn như thế, trong công việc luôn là một tổng giám đốc tài giỏi, năm năm qua anh đã ký được rất nhiều hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận với con số không nhỏ về cho công ty. Nhân viên trên dưới ai nấy đều rất nể trọng tổng giám đốc của họ, vì anh không không chỉ làm tốt trong công việc, mà cách anh đối xử với cấp dưới cũng không tồi chút nào. Trên thương trường Jung tổng của họ luôn là một ngôi sao sáng để họ noi theo, nhưng trong tình trường mọi người đều tò mò không biết nửa kia của anh là ai, họ chỉ biết anh luôn chờ đợi người đó, dù có bao nhiêu vệ tinh bao vây anh cũng không thèm đối hoài tới, một mực chung thuỷ với một bóng hình.

Từ ngày Jimin rời xa anh, Hoseok không một ngày được yên ổn. Anh ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí nhờ người tìm tin tức của cậu nhưng trả về đều là con số không, và cố để không mãi nghĩ đến cậu anh đã vùi đầu vào công việc. Nhiều lúc anh trách cậu thật độc ác, tại sao không cùng nhau vượt qua khó khăn mà lại chọn con đường ôm lấy một mình rồi trốn chạy. Nhưng nếu cậu không muốn bị quấy rầy, chí ít cũng phải nhắn gửi cho anh biết cậu vẫn ổn. Để anh mỗi ngày đi làm trở về đều mong chờ được nhìn thấy nụ cười mừng về nhà của cậu, nhưng rồi chào đón anh chung thuỷ vẫn là khoảng không lạnh lẽo trống vắng.

.

.

Hôm nay Hoseok thập phần bực mình khi phải làm bảo mẫu trông con giúp cho vợ chồng Taehyung và Jungkook, ai đời lại đi du lịch hâm nóng tình cảm rồi ngang nhiên bỏ con lại, anh mà không thương trẻ con thì đừng hòng nhờ được anh nhé.

Hoseok yêu trẻ con thì không có gì để bàn cãi, nhưng cũng phải nói con trai của hai người họ là một con quỷ nhỏ đội lốt cừu non. Đâu ra lại có đứa trẻ nào quậy kinh khủng khiếp đến thế không biết, ắt hẳn bình thường được chiều lắm đây, nên bây giờ vòi cái gì không được là bắt đầu nằm lăn vòng vòng ăn vạ, miệng thì há to khóc lớn hết cỡ, báo hại cuối cùng của trận đấu luôn là Hoseok đầu hàng. Như hiện tại, anh mang nhóc đến công ty vừa làm việc vừa trông coi, nhưng tình hình là nếu anh còn để nhóc ở lâu thì giấy tờ quan trọng cũng trở thành giấy thủ công. Hết cách anh đành phải bỏ hết công việc để đưa nhóc đi công viên hải dương chơi.

Công viên hải dương là nơi chất chứa kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của anh và Jimin, anh nhớ rõ ngày hôm đó chính mình định bụng sẽ thổ lộ với cậu, nhưng lại có chuyện không lường trước xảy ra, giờ nghĩ lại anh cảm thấy bản thân thật hèn nhát, tự trách tại sao lại không mặc kệ mọi thứ nói cho cậu hiểu tình cảm chân thật của mình, tại sao không cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh, bây giờ cảnh vật vẫn còn nhưng người đã đi mất rồi, anh có hối hận cũng đã quá muộn.

Mãi lo nhìn cảnh nhớ người, nhóc con chân ngắn kia đã chạy quá tầm tay của Hoseok, anh hốt hoảng vội chạy theo cái mông tròn của nhóc quậy, từ đằng xa thấy được nhóc quậy đang đứng cùng một cô bé trạc tuổi, nhưng cô bé dường như đang khóc, gần đó còn có một người đàn ông bịt mặt kín mít tiếp cận hai đứa trẻ. Hoseok tăng tốc chạy đến ôm lấy hai đứa vào lòng, không quên đưa mắt trừng gã đàn ông có ý đồ xấu kia, hắn ta thấy Hoseok liền nhanh chóng lùi bước đi sang chỗ khác.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now