Chap 20

2.3K 235 21
                                    

"Anh... anh sao anh lại... anh là ai?", Jimin nước mắt nước mũi vẫn rơi lã chã đầy mặt hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột của một người cậu không nhớ rõ mặt, anh ta còn có một vết sẹo bên mắt trái chạy dọc xuống tận cằm trong thập phần hung tợn, đúng là dọa sợ chết cậu rồi.

Người đàn ông nọ phì cười trước sự bàng hoàng không biết đông tây nam bắc của cậu, hắn vương tay xoa đầu cậu, cậu theo phản xạ rụt người lại tránh né sự động chạm bất ngờ từ người cậu chưa xác định được có quen hay không, đáp lại sự phòng bị có điều kiện của cậu lần nữa lại là một trận cười lớn.

Thấy hắn kỳ lạ như vậy, Jimin càng cảm thấy đáng nghi, tên này nhất định có ý đồ xấu với cậu, nhất định không được lơ là cảnh giác với hắn ta, "Rốt cuộc thì anh là ai hả?"

"Cậu không nhớ tôi sao?", hắn thay vì trả lời thắc mắc của Jimin thì lại hỏi ngược lại cậu.

Jimin nhíu mày khó chịu, sao trên đời này lại có thể tồn tại một người khiến người ta dễ dàng cảm thấy muốn đấm vào mặt như thế, "Nếu tôi nhớ thì tôi đã không hỏi ANH. LÀ. AI?", cậu cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cho hắn biết rằng cậu thực sự tức giận rồi đấy.

"Ấy ấy, đừng giận, tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà", hắn bắt đầu luống cuống tay chân khi thấy cậu bốc hỏa.

Jimin nheo mắt nhìn hắn, cậu không biết cậu đã ngừng khóc từ lúc nào nhưng hiện tại cậu đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn ta, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can bất cứ kẻ nào bị nhìn trúng.

Người đàn ông to cao người đầy cơ bắp nay đang đổ đầy mồ hôi hột ướt đẫm bóng loáng làn da rám nắng chỉ vì một cô gái... ừm... cứ cho là một cô gái đi, vì hiện tại Jimin đại khái cũng đang trong hình dạng một cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu mà nhỉ.

"Tôi là người đã cứu cậu ở Daegu nhớ chứ?", người nọ hỏi với ánh mắt mong chờ.

Jimin ngẫm nghĩ một lúc hình như cũng nhớ ra được điều gì đó, ở Daegu? Bị thương ở chân? Được ai đó cõng về? "Anh là... đầu gỗ!?"

"BINGO!!! Tôi còn sợ cậu quên luôn ân nhân cứu mạng này luôn rồi", hắn mặt mày hớn hở nói.

"Nhưng mà cũng không đúng lắm", Jimin vẫn là dè chừng, cậu không phải là người một sớm một chiều là có thể tin tưởng người khác, "Đầu gỗ rất kiệm lời, sao có thể nói nhiều như thế?"

Khác với vẻ bề ngoài bặm trợn, người kìa cười hiền hậu đáp, "Tôi bị chứng khó nói với người mới quen, đặc biệt là... ừm... Đặc biệt là với người đẹp"

Jimin phì cười, "Ý của anh là tôi đẹp á?", cậu ngừng một lúc rồi lắc đầu nói tiếp, "Không đâu, tôi xấu xí lắm, nếu tôi xinh đẹp thì chồng tôi đã không...", giọng Jimin lại bắt đầu nghèn nghẹn khi đề cập đến những gì liên quan đến Hoseok.

"Ừm... cậu hiện tại đúng là xấu thật", người kia gật gù tán thành.

Jimin lại lần nữa nổi đóa, người đâu mà vô lương tâm, đã không biết an ủi người khác thì thôi đi còn châm dầu vào lửa nữa. Jimin tức tối, cậu dùng hết sức lực còn sót lại của mình đẩy ngã hắn ta, cứ tưởng hắn thân thủ tốt sẽ nhanh nhạy mà tránh né đòn tấn công từ đối phương, ai mà ngờ hắn chẳng có chút gì gọi là phòng bị, cứ thế như một đống thịt ngã lăn ra đất, Jimin thấy thế liền không nhịn được mà cười to.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant