Chap 8. Chăm sóc

Começar do início
                                    

Tôi vội vàng cất bước đi tiếp, thở phào một hơi nhẹ nhõm, chắc Taehyung không thấy đâu, chạy về phía bồn hoa cạnh đó, đứng nấp lại và tiếp tục nhìn anh. Dường như đã xong xuôi, tôi thấy cậu Choi mở ô, nghiêng người che cho Taehyung lên xe. Tôi đột nhiên thấy nhói ở đâu đó, đến đầu ngón tay cũng tê dại, tôi không giải thích nổi hành động của mình. Hít một hơi thật sâu, nước ướt sũng cả mặt, đến khóe mắt cũng cay cay, đó là do nước mưa, chỉ là do nước mưa rơi vào mắt thôi. Lấy tay quệt một đường, tôi tiếp tục chạy về nhà.

Từ đằng xa, Taehyung đã thấy bóng dáng Jungkook, cậu toàn thân ướt sũng, trời cũng khá lạnh. Cậu làm gì mà lại đứng đó. Anh thấy hình như cậu nhìn anh, tự lắc đầu một cái, chuyện đó không thể, cậu ấy ghét mình còn không hết.

Taehyung chỉ là đang dặn dò nốt chút việc cho cậu thư ký, chuẩn bị ra về. Chỉ là đang nói, anh có cảm giác ai đó nhìn mình, bất giác ngẩng đầu lại bắt được hình ảnh của Jungkook. Nhìn cậu ướt đẫm, chỉ muốn túm lấy cái ô đang nằm gọn trong tay thư ký Choi mà lao ra che cho cậu, sau lại siết chặt lại bàn tay để ngăn lại suy nghĩ của chính mình. Nhưng... rõ ràng anh bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình mà. À, ngày nào Jungkook chẳng đi qua đây, có lẽ tình cờ nhìn thấy anh mà thôi. Dứt ra khỏi mớ suy nghĩ, anh lại lo lắng cho cậu đến không nguôi. Cậu bị ngốc sao? Tại sao lại dầm mưa như vậy, không biết gọi xe sao? Không biết đi nhờ ai sao?

..

..

Chạy thật nhanh về đến nhà, mở được cửa, đá đôi giày ra khỏi chân, tôi lết từng bước vào trong, đi đến ghế sofa rồi ngồi thừ ở đó. Bình thường tôi khá sạch sẽ, rất ghét những thứ như này, vậy mà bây giờ người vừa ướt vừa bẩn tôi lại ngồi luôn xuống sofa như hiện tại. Tôi chỉ là bây giờ không muốn làm gì, không muốn làm gì cả. Toàn bộ tâm trí đều hiện lên hình ảnh anh đứng đó. Taehyung khi nào đã đi vào cuộc sống của tôi như vậy. Gã đáng ghét...

Ngồi được một hồi, tôi hắt xì liên tục mới tỉnh ra, nước mũi chảy ròng ròng, vội vàng vào tắm rồi lên giường đi ngủ. Ngủ sẽ không phải nghĩ gì nữa.

Sáng hôm sau nghe tiếng chuông báo thức nhưng tôi không tài nào nhấc nổi người dậy. Cứ thế tắt chuông rồi hai mắt nặng trĩu rồi thiếp đi. Hình như là sốt cao rồi, tôi biết nhưng không dậy để lấy thuốc ra uống được, hơn nữa cũng không còn gì ăn, cả người đau mỏi vô cùng. Cố cầm lấy chiếc điện thoại nhắn tin báo với Jimin hyung xin phép nghỉ ốm một ngày rồi thiếp đi.

Cứ thế tôi ngủ trong trạng thái như ngất đi cho tới khi nghe thấy tiếng chuông cửa ầm ĩ bên ngoài. Là ai lại gọi tôi vậy, từ ngày ở đây chưa có ai tới cả, ngoại trừ anh ấy. Tỉnh dậy, hoa mắt vô cùng nhưng chuông cửa không ngừng kêu, tôi cố hết sức ngồi dậy, một tay bám vào tường, một tay giữ lấy cái đầu đau nhức, đi ra mở cửa. Tại sao hôm qua lại ngu ngốc đứng ở đó nhìn, nếu chạy nhanh về chắc đã không bị nhiễm lạnh rồi.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Onde histórias criam vida. Descubra agora