Chap 1. Hai kẻ xa lạ

Start from the beginning
                                    

Là anh chứ không phải nàng như tôi đã từng tưởng tượng. Thật mệt mà! Hóa ra trong cuộc sống của tôi đã xuất hiện thêm một mơ ước nữa từ bao giờ mà tôi không biết. Đồ xấu xa đến khuấy đảo, làm nhộn nhạo hết cả cuộc sống yên bình của tôi.

Gã đáng ghét! ><

..

..

Cuộc sống trước đây của tôi. Nói chính xác hơn là cuộc sống trước khi gặp anh.

Bình thường, đơn giản, vui vẻ như chính tôi. Tôi dùng mọi cách để nó trở nên bình thường nhất có thể. Tôi muốn sống một cách bình thường như thế. Nhắc nhiều nhưng là "bình thường" chứ không phải "tầm thường".

Nhưng tôi không biết rằng vốn dĩ cuộc đời tôi sinh ra đã là phượng hoàng rồi, muốn là một chú chim bé nhỏ hoàn toàn không thể. Như tôi đã từng nghe ở đâu đó: "Sinh ra làm mãnh hổ thì chẳng thể sống cuộc đời của một con chó".

..

Đừng tưởng tôi lảnh tránh mọi thứ mà lầm rằng tôi cô đơn. Không hề, cuộc sống của tôi rất nhộn nhịp. Tôi hằng ngày gặp rất nhiều bệnh nhân. Là bác sĩ bên khoa nội, chịu trách nhiệm trước và cả sau phẫu thuật cho bệnh nhân nên lẽ thường tình tôi được gặp rất nhiều người. Tôi cũng có rất nhiều đồng nghiệp nữa.

Ai cũng quý mến tôi vì trong mọi hoàn cảnh, trừ những lúc không thể ra thì tôi đều có thể nở nụ cười nhẹ. Chỉ cần cười tôi thấy cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn. Mọi người cũng khen tôi cười lên rất đẹp. Tôi không dám nhận mình đẹp trai nhưng kì thật có rất nhiều người khen tôi như vậy. Các bệnh nhân còn có người nói tôi xinh đẹp.

Trời, tính từ gì vậy tôi là đàn ông mà. Nhưng tôi cũng phải công nhận tôi có nước da trắng thật. Từ khi sinh ra cho đến lớn đã như vậy rồi, đi nắng cũng không làm nó sạm đi chỉ có trắng đẹp hơn mà thôi. Có nhiều người lôi nó ra làm trò đùa. Nhưng cũng có vẻ nhiều người ghen tị với nước da này của tôi lắm. Mấy cô y tá rảnh rỗi còn hỏi tôi phương pháp chăm sóc da thật khiến có đôi chút bực bội, tôi không có làm gì cả mà.

Trong bệnh viện Jeonwoo này, kẻ ra người vào vô số, nhưng nếu nói để tôi thật sự chơi ra chỉ có một người đó là tổ trưởng của tôi cũng là tiền bối cùng trường đại học cũ, học trên tôi 2 khóa Park Jimin.

"Tiền bối, cafe của anh!".

"Cảm ơn".

Tôi cùng tiền bối rất hay cùng nhau uống cafe ở một góc yên tĩnh của bệnh viện. Cùng ngồi trên một chiếc ghế gỗ và cùng nhấm nháp chút cafe sữa. Như vậy rất thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.

"Nhanh quá rồi nhỉ? Bây giờ Jungkook cũng đã bắt đầu khóa bác sĩ nội trú rồi đây? Gọi tôi một tiếng hyung là được rồi".

"Sao được ạ, tiền bối". Tôi quen gọi anh như vậy từ hồi còn đi học rồi, giờ mà thay đổi có chút không quen.

"Jeon Jungkook, không gọi, tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu, cũng không muốn chỉ dạy cậu gì hết, nghe xa cách lắm".

"Dạ, ....hyung". Có chút khó mở lời.

"Ngoan lắm. Chúng ta cùng làm việc ở một tổ nữa, khách khí mãi cũng không tốt".

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now