Seulgi bối rối gật gật đầu rồi lặng lẽ đi vào trong bếp kiểm tra thức ăn. Khi cậu quay lại với bát mì trong tay, Joohyun đã ngồi sụp xuống ghế phía sau bàn ăn, đầu chống vào tay đầy mệt mỏi.

"Hyun à..." cậu nói nhẹ nhàng nhất có thể, đặt một bát mì bên cạnh người kia

Joohyun ngẩng đầu dậy nhìn sang "À, cảm ơn em"

Sau đó ngáp dài, uể oải lấy đôi đũa và bắt đầu ăn

"Ngon lắm. Cảm ơn em"

Họ ăn cùng nhau trong sự yên tĩnh khá thoải mái cho đến khi Joohyun bắt đầu mở lời trước

"Seulgi à, em biết chỗ nào tốt một chút để uống rượu không?"

"Gì cơ?"

"Một nơi tốt để uống rượu" Joohyun đáp lại với giọng ngái ngủ "Hôm chị có tâm trạng muốn đi uống rượu".

Seulgi cau mày tiếp tục cắm cúi vào bát mì, nhưng lại ăn không quá nhiều để vẫn có thể nói chuyện một cách rõ ràng "Tại sao? Chị đâu uống được rượu, trông chị như cần phải đi nghỉ chứ không phải đi uống".

Joohyun lắc đầu cương quyết. "Chị không mệt tới mức cần phải nghỉ ngơi. Chị chỉ đau đầu với vụ bị ship couple vớ vẩn với Park Bogum thôi. Chị cần được thư giãn. Ngày mai còn trống lịch nữa"

"Em không nghĩ uống rượu là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu..."

Seulgi bắt đầu thuyết phục cô, nhưng Kang Seulgi làm sao thắng được con người bảo thủ như Bae Joohyun nên chỉ còn biết thở dài "Được thôi"

"Em biết một chỗ. Ăn xong thì mình đi"

Đại khái là, có thể cả hai đều đã hơi say một chút khi họ trở về nhà (hoặc thậm chí là hơn một chút rất nhiều) và có thể Seulgi không ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo khi họ lảo đảo đi qua cánh cửa kí túc xá. Có lẽ cậu không nên dẫn Joohyun đi, hay có lẽ nên khăng khăng bắt cô ở nhà để nghỉ ngơi cho dù là lý do gì đi chăng nữa. Nhưng khi Seulgi cuối cùng cũng có thể tỉnh một chút để suy nghĩ thì đã nhận ra mình đang ngật ngưỡng trên sàn nhà. Và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt Bae Joohyun, đôi môi của cô... trông vô cùng mời gọi.

Trong một giây không được sáng suốt thì Kang Seulgi nghiêng người về phía trước và ép chặt môi mình lên bờ môi ấm nóng của Joohyun, có lẽ vì tò mò hơn bất kì điều gì. Bae Joohyun đáp lại khá dễ dàng. Vài phút sau thì họ bắt đầu ngấu nghiến môi và lưỡi. Nếu là lúc bình thường thì Kang Seulgi nhất định sẽ thấy rùng mình nhưng hiện tại không còn là lúc bình thường đó nữa, mà Kang Seulgi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của Joohyun mất rồi.

Bae Joohyun vòng tay ôm chặt lấy eo Seulgi và đẩy mạnh cậu vào tường. Seulgi luồn năm ngón tay ôm lấy gáy Joohyun, nâng mặt cô lên hôn ngấu nghiến, hôn tới nghẹt thở. Đến khi tách ra để lấy lại nhịp thở mới để ý những ngón tay của Joohyun đang mân mê hàng cúc áo trên chiếc sơ mi của mình.

"Không phải ở đây" Seulgi thở dồn dập, cậu cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi sưng tấy của đối phương rồi ôm lấy Joohyun vào trong phòng, lúc ngã xuống giường trong khi tay chân vẫn còn mải miết trên người nhau và những nụ hôn trải dài không dứt, Seulgi mới nhận ra rằng, Bae Joohyun khá là – không, phải là cực kì mới đúng – tuyệt vời khi ở trên giường.

[SEULRENE] CAFFEINE Where stories live. Discover now