Chương 28

2.6K 51 0
                                    

Dương thị cùng Thập Tứ Nương ngây người ở một bên nghe lão thái thái và Nhị phu nhân trách mắng một hồi, Tứ phu nhân đầu tóc lộn xộn ngồi một chỗ với Thập Tam Nương vẫn hung tợn nhìn hai mẹ con Dương thị.
Không lâu sau Phùng Ngũ Gia từ cửa hàng chạy về, đi theo đằng sau là Thập Lục Lang đang vừa đi vừa nhảy, vừa vào sảnh liền hướng về phía Thập Tứ Nương làm mặt quỷ.
Chỉ thấy Phùng Ngũ Gia cũng không nói nhiều, thấy Dương thị đứng ở nơi đó, bước một bước dài tiến lên không nói hai lời cho Dương thị một cái tát quật ngã trên mặt đất: "Ngươi bà nương (phụ nữ có chồng) bại gia, ngươi bức tử Tứ tẩu thì ngươi có cái gì tốt? ! Ngay cả nha đầu chết tiệt bảo bối của ngươi kia, ngươi muốn giữ nàng lại cả đời thì tốt thôi, ta sẽ trở về phòng viết hưu thư."
Dương thị bị một cái tát mạnh mẽ đánh cho trước mặt bỗng tối sầm, té xuống đất nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, Thập Tứ Nương ở bên cạnh cũng bị sợ đến sững sờ, há mồm nói không ra một chữ. Đại phu nhân thấy tình thế này cũng sợ hết hồn, vội vàng che đôi mắt của Khánh Ca ở bên cạnh. Nhị phu nhân dùng lỗ mũi cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm lần này Dương thị mất mặt thật lớn rồi, ngay trước mặt cả nhà bị trượng phu đánh. Tứ phu nhân thấy mà tinh thần run lên, chỉ ước gì Dương thị bị đánh nhiều thêm mấy cái, đánh chết là tốt nhất, sẽ đem bán Thập Tứ Nương đến nơi được giá tiền cao nhất.
Lão thái thái cau mày muốn mở miệng khiển trách Phùng Ngũ Gia mấy câu, lại nghĩ đến giờ hắn đang dạy dỗ nàng dâu, bình thường nàng dâu lão Ngũ cũng không phải rất hiểu lí lẽ nhưng rất nghe lời, hiện tại lại sống chết phân cao thấp với mọi người thì cho rằng nhất định là lão Ngũ buông thả không dạy dỗ tốt nàng. Nhưng chuyện đánh nàng dâu như vậy ở Phùng gia cũng không được khích lệ, thôi vậy, sau sẽ nói chuyện với lão Ngũ một chút, làm nghiêm khắc hơn ngày thường cũng tốt, không cần đến lúc nước tới chân mới nhảy.

Trên mặt đất, Dương thị hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đờ đẫn giương mắt nhìn một vòng người trong phòng, những người đó hoặc cười nhạo hoặc hung ác, hoặc đồng tình hoặc lạnh lùng, nhưng không có một ai chịu đưa tay giúp đỡ. Phùng Ngũ Gia vẫn còn ở bên cạnh tức giận mắng cái gì nàng đều không nghe thấy, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, huyết khí trong ngực bắt đầu sôi trào, hé miệng phun ra một ngụm máu tanh. Thập Tứ Nương quá hoảng sợ mới mở được miệng kêu một tiếng "a", nhào tới trước ôm Dương thị khóc rống: "Nương à!"
Dương thị nhìn Thập Tứ Nương đang khóc nức nở, hơn nửa ngày mới lệ tuôn trào như suối, khóc không thành tiếng: "Con a, hai mẹ con mình không sống được nữa rồi!" Khóc đến tha thiết, quả thật là bi thương đến tuyệt vọng.
Phùng Ngũ Gia thấy Dương thị khóc đến thảm thiết, khóe miệng vẫn còn vết máu, trong lòng cũng hơi hối hận. Mới vừa rồi ở cửa hàng, nghe được Thập Lục Lang tới báo tin, nói Dương thị vì chuyện của Thập Tứ Nương mà cùng lão thái thái và Tứ phu nhân tranh chấp, Dương thị la lối om sòm nói lão thái thái cùng Tứ phu nhân muốn đem Thập Tứ Nương bán lấy tiền, còn nguyền rủa Tứ Phòng một nhà chết mới phải, đến lúc đó mình bỏ tiền sính lễ giúp Bát Lang. Tứ phu nhân bị nói xong không còn mặt mũi mà sống, muốn nhảy giếng tự sát, Dương thị còn đi theo nhìn chuyện cười. Lão thái thái bị tức đến không có cách sống mới để cho Thập Lục Lang đi gọi Ngũ Gia trở về xử lý. Lúc Thập Lục Lang nói chuyện không hề kiêng dè chưởng quỹ và tiểu nhị đều đang ở cửa hàng, mọi người nghe xong chuyện đều đưa ánh mắt khác thường nhìn Phùng Ngũ Gia, khiến Phùng Ngũ Gia cảm thấy hết sức mất mặt, trong lòng bất giác dâng lên cơn hỏa, dọc theo đường đi Thập Lục Lang lại thổi chút gió bên lỗ tai hắn, cho nên vừa tới thượng phòng thấy Dương thị liền giận đến phát điên.
Giờ thấy Dương thị miệng phun máu tươi khóc đến thở không ra hơi, Phùng Ngũ Gia cũng có chút hối hận mình nhất thời kích động mà động thủ, trong lòng biết Dương thị cũng không phải loại người giở trò la lối om sòm, những năm gần đây cũng ít khi mắc sai lầm, hai người không ân ái nhiều nhưng vẫn tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách), đây là lần đầu tiên hắn động thủ đánh Dương thị. Nhưng muốn hắn nhận lỗi với Dương thị là không thể nào, huống chi còn có mẫu thân và mấy vị tẩu tẩu đứng bên cạnh.
"Khóc tang cái gì? Còn không ngại mất mặt à? Nhanh về trong viện đi." Phùng Ngũ Gia muốn khuyên Dương thị trở về trong viện trước, chuyện hôm nay hắn cũng thấy rõ rồi, Dương thị không muốn gả Thập Tứ Nương, không lấy chồng thì không gả đi, trở lại trong viện thương lượng với hắn cũng không đến nỗi nháo tới chỗ lão thái thái, bảo hắn ăn nói thế nào với mấy phòng khác đây.
Có nha hoàn từ ngoài vào phòng thông bẩm, nói ngoài cửa có vị phu nhân mang theo một cô nương muốn bái kiến lão thái thái, nói là người nhà mẹ đẻ của Ngũ phu nhân. Nha hoàn kia nói gì người trong phòng cũng không có tâm tư nghe, chợt thấy Dương thị từ trên mặt đất vùng dậy, lao một mạch đâm đầu vào đầu tường, cả nhà bị sợ đến la hoảng lên, nếu không phải Thập Tứ Nương ở một bên thuận tay kéo Dương thị lại khiến Dương thị trượt chân, vậy đúng là đụng vào rồi. Dương thị bị kéo nên tốc độ cũng chậm lại, thêm Phùng Ngũ Gia ở bên cạnh túm lấy, hắn sợ đến sắc mặt đều trắng.
"Nương đứa nhỏ à, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi? !"
Dương thị vừa khóc vừa tiếp tục lao vào tường: "Ta đáng chết ta đáng chết! Để cho ta chết đi!"
Phùng Ngũ Gia bên này kéo lại, Dương thị bên kia khóc rống lên, Phùng Ngũ Gia không chịu nổi phiền chán dùng sức đẩy mạnh nàng ngã xuống đất, Dương thị nhào xuống mặt đất gào khóc, Thập Tứ Nương cũng tiến lên ôm Dương thị cùng khóc, tràng diện vô cùng hỗn loạn.
Lúc này lại thấy một nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào: "Lão thái thái, phu nhân Quý gia đến cửa viện rồi, nói là tới bái kiến ngài!" Nói liên tiếp mấy lần mới được lão thái thái trả lời.

Đích Nữ Bình AnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon