Chương 58

2.4K 48 0
                                    

Thêm một ngàn lượng bạc của Tô Bá Hiên cộng với năm trăm lượng của Bình An tự móc tiền túi ra trước đó, đủ giải quyết việc khẩn cấp, nhưng hôm sau Ngũ quản sự vẫn cầm sổ sách đến chỉ vào chỗ thiếu hụt phía trên cho Bình An nhìn, ý bảo còn thiếu một ngàn năm trăm lượng.
Sắc mặt Bình An hòa hoãn nâng chung trà lên uống cho nhuận giọng, bảo Thúy Hồng lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Ngũ quản sự: "Dù sao cũng chỉ còn nửa tháng, mới vừa vào sổ quỹ một nghìn năm trăm lượng,  không nói nhà bình người, nhưng ngay cả gia đình phú hộ nói chung cũng đủ chi tiêu cho ba tháng, vì sao ở Hầu phủ ta lại không đủ chi cho nửa tháng? Ngũ quản sự có tỉ mỉ tính qua các khoản này?"
"Phu nhân. . . . . ." Ngũ quản sự có chút không nén được giận, vừa muốn lấy lý do Hầu phủ nhân khẩu đông chi tiêu tốn kém, chưa nói được hai câu liền bị Bình An phất tay cắt ngang.
"Không sai, Hầu phủ trên dưới khoảng một trăm người, vậy ta hỏi ngươi, có tiếng cũng phải có miếng, rốt cuộc chủ tử có mấy người? . . . . . . Ngươi không cần phải tính, ta đã thay ngươi tính qua." Bình An liền chỉ vào quyển sổ nhỏ mới vừa rồi Thúy Hồng đưa lên, "Theo như số chủ tớ tính được, một chủ tử cần mấy người hầu hạ, cho dù là trong cung, bố trí người như vậy cũng không hợp lý. Còn nữa, trong phủ mỗi bữa ăn của mỗi viện đều theo quy cách mười món ăn một món canh đưa qua, chỗ Thẩm di nương nhiều người, đương nhiên sẽ thêm món ăn, nhưng chỗ Tam thiếu gia và Biểu tiểu thư mỗi bữa ăn cũng đưa mười món ăn một món canh, vậy có phải có chút phô trương lãng phí hay không? Ta biết rõ ăn không hết thưởng cho người làm cũng không coi là lãng phí, nhưng bản thân người làm có mấy hạn mức, những hạn mức này cũng không thể bởi vì chủ tử ban thưởng mà móc từ trong tiền quỹ ra được."
Không kể những thứ này, giống như Tô Thái phu nhân mỗi ngày đều ăn tổ yến Tuyết Cáp thượng hạng, Chu Vân Hương dùng phấn trân châu Đông Hải, tất cả đều là vật khan hiếm trong kinh, ~*diễn-đàn-lê-quý-đôn*~ cho dù là quan lại quyền quý trong thành chỉ sợ khi dùng cũng phải suy tính mấy phần, nhưng hai người này lại tiêu phí không chút nào nương tay, mà tất cả đều do quỹ chung xuất ra, ngày dồn tháng chứa xuống dưới, cũng là số lượng không nhỏ, những thứ này Bình An không nói với Ngũ quản sự.

"Phu nhân nói những thứ này tiểu nhân không thể làm chủ được, việc này ngài phải tìm Tạ quản sự và Đinh quản sự." Trên mặt Ngũ quản sự lộ vẻ không kiên nhẫn, Tạ quản sự và Đinh quản sự trong miệng hắn chính là người quản lý nhân sự và phủ vụ.
"Ta tự nhiên biết tìm bọn hắn!" Đột nhiên thần sắc Bình An có chút nghiêm nghị, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Ngũ quản sự khiển trách: "Nhưng ngươi làm ở phòng thu chi, những khoản mục nào nên chi không nên chi ngươi phải rõ ràng, quyển sổ nhỏ này đã liệt kê điều lệ mới, từ giờ cho đến trước lễ mừng năm mới, nhất định phải nghiêm cẩn phát ngân lượng theo hạn mức ngày hôm đó, nếu ngươi rối loạn điều lệ, đầu tiên ta sẽ tìm ngươi chất vấn!"
Ngũ quản sự thấy Bình An đột nhiên nghiêm túc, nhất thời có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại nàng cũng chỉ là mặt ngoài hung hãn khoe khoang nhất thời cho miệng lưỡi vui vẻ thôi, nói cho cùng cái nhà này vẫn do Thái phu nhân định đoạt, liền có chút lật lọng: "Phu nhân nói cũng đúng, nhưng trước hết phu nhân cần phải xin ý kiến của Thái phu nhân, nếu Thái phu nhân. . . . . ."
"Bộp!" Lời còn chưa nói hết, liền nghe Bình An hung hăng vỗ tay lên trên bàn, lay động cả ly trà, Ngũ quản sự cả kinh run bắn lên, chợt nghe Bình An cười lạnh nói: "Thái phu nhân giao gánh nặng này cho ta, chính là muốn lỗ tai thanh tịnh, ta làm con dâu không chỉ không giúp bà phân ưu còn nhiều lần phiền nhiễu đến bà, Ngũ quản sự ngươi cũng thật biết thay mẹ chồng nàng dâu chúng ta suy nghĩ a." Đúng vậy, về sau trong lúc Bình An và Tô Thái phu nhân quản lý sổ sách của Hầu phủ có nảy sinh bất hòa, chính là do Ngũ quản sự ở giữa xúi giục.
Ngũ quản sự mà cõng trên lưng cái tội này, nếu Hầu Gia truy cứu tới hắn, coi như Tô gia tha cho hắn để hắn xuất phủ, vậy về sau ở Kinh Thành này chỉ sợ cũng không còn đất đặt chân rồi, lúc này hắn mới bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vị phu nhân Hầu Gia mới vừa vào phủ này thật không dễ ứng phó như vậy, mình phải nhanh chóng đi gặp mấy vị quản sự khác thương lượng một phen, cuộc sống sau này còn dài đấy.
Chuyến đi này của Ngũ quản sự tựa như quăng một tảng đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng, cả Hầu phủ đều xôn xao ầm ĩ, không tới một ngày, Tạ quản sự, Đinh quản sự, Diêu quản sự liền tới cầu kiến Bình An, ngay cả Phương quản sự cùng Vu quản sự quản lý thôn trang không liên quan lắm đến việc trong phủ cũng bị gọi tới. +DIEN-DAN~LE-QUY-DON+ Mấy người bảy miệng tám lời ở trước mặt Bình An kêu khổ liên tiếp, ngoài sáng trong tối chỉ trích nàng không quản lý việc nhà được, hiện giờ đang lúc cuối năm, cần chi tiêu rất nhiều loại, nhưng lại bị một quyển sổ ghi điều lệ mới hạn chế chi ngân lượng, Đinh quản sự trông coi phủ vụ còn đang bất mãn.
"Phu nhân, những thứ khác chưa nói, nhưng vì sao ngay cả chi tiêu hàng ngày cũng phải hạn chế nhiều như vậy, đến lúc đó nếu tất cả chủ tử của các viện trách tội xuống, bảo ta chịu trách nhiệm thế nào đây? Việc phủ vụ này ta thật sự không đảm đương nổi, phu nhân không bằng mời cao minh khác thôi." Đinh quản sự lập tức đen mặt, liền đề xuất muốn từ chức, mấy vị quản sự khác thấy thế cũng rối rít tỏ rõ bản thân mình không thể đảm nhiệm được chức quản sự này.
Chỉ có Tạ quản sự trầm mặc đứng ở một bên không nói được lời nào, cho rằng Bình An đang lâm vào cảnh lưỡng nan mới nói: "Phu nhân, chuyện này không nên làm ầm ĩ quá, không bằng chúng ta đi xin Thái phu nhân tới làm chủ. Phu nhân tuổi trẻ khí thịnh, lại không có kinh nghiệm đương gia, nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy Thái phu nhân nhất định sẽ không trách cứ phu nhân." Một câu nói liền chuyển thành Bình An hành sự bất lực, chưa đủ khả năng quản lý, trận ầm ĩ này xảy ra đều bởi vì nàng, nếu muốn dọn dẹp cục diện còn phải cần Tô Thái phu nhân ra tay.
"Không vội." Ngoài dự đoán Bình An lại mặt mũi bình tĩnh, không hề thấy vẻ băn khoăn, "Các vị quản sự ở trong phủ đã nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, mọi người đều là công thần, các ngươi nói đều có đạo lý. Nhưng nếu Thái phu nhân buông tay nhường cho ta làm chủ trì qua năm nay, mặc kệ là tốt hay xấu cũng phải hoàn thành việc mấy ngày nay cho ta, nếu có sai lầm gì đến lúc đó ta tự sẽ đến chỗ Thái phu nhân thỉnh tội. Về phần các điều khoản mới này, cũng chỉ là kế hoạch tạm thời, hy vọng mọi người có thể suy tính một chút, nếu thực sự không được, đến lúc đó ta tự sẽ xin Thái phu nhân đứng ra chủ trì đại cục, Tạ quản sự, ngươi cảm thấy thế nào?" Ai Bình An cũng không hỏi, chỉ hỏi một mình Tạ quản sự, chính vì biết hắn là tâm phúc của Tô Thái phu nhân, tất cả những quản sự khác đều chỉ nghe lệnh của hắn.
Tạ quản sự cười lạnh trong lòng: chưa tới phút cuối chưa dừng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chỉ sợ ngươi không làm được, ngươi càng làm lại càng khiến mọi người tức giận, đến lúc đó xem ngươi làm thế nào, dù sao hôm nay nên làm gì thì mấy quản sự cũng đều làm rồi, ngày sau có hậu quả gì một mình ngươi chịu trách nhiệm đi.

Đích Nữ Bình AnOnde histórias criam vida. Descubra agora