Chương 61

2.4K 46 0
                                    

Bình An nghiêng người nhìn Tô Bá Hiên một cái, bất luận kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không có ấn tượng tốt gì với Tô Bá Xông, nàng cũng sẽ không để ý đến thái độ của hắn đối với nàng, nhưng có một điều hắn nói không sai, Tô Bá Hiên luôn quan tâm chăm sóc người đệ đệ này, ngoài việc lão Hầu gia phó thác trước khi lâm chung, nguyên nhân chính là vì máu mủ tình thâm cùng một mẹ sinh ra.
"Xông biểu ca." Tô Bá Hiên còn chưa trả lời, Chu Vân Hương ở một bên mở miệng yết ớt gọi nhỏ một tiếng, thật khiến người nghe tê dại, "Cớ gì vì chút chuyện nhỏ này lại bất hòa với Đại biểu ca? Khi đó tuy muội còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ lão Hầu gia thường nói một câu: huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, đồng tâm chi ngôn, kỳ khứu như lan (*). Tựa như trước kia, mặc dù Đại biểu ca và Xông biểu ca không thường gặp mặt, nhưng lại có thể tương ái tương thông lẫn nhau, khiến người ngoài đều khen ngợi, nhưng sao hôm nay lại cáu giận như thế."
(*) Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim: huynh đệ đồng tâm thì núi cũng xô ngã được, biển cũng lấp bằng được. Đồng tâm chi ngôn, kỳ khứu như lan: lời nói của người đồng tâm, tuy không nồng nàn nhưng lại thoang thoảng như hương hoa lan khiến ai cũng say.
Tim Bình An như bị treo lên, vốn muốn kệ cho Tô Bá Xông ầm ĩ, nàng yên lặng nhẫn nại cũng vì quan tâm đến cảm thụ của Tô Bá Hiên, không muốn làm khó hắn khi bị kẹp giữa nàng và đệ đệ, nhưng Chu Vân Hương liên tiếp nói ra những lời không thể hoài nghi này, giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh gõ vào trong lòng nàng, huynh đệ bất hòa, chuyện này là lỗi lầm lớn bao nhiêu đây, về sau còn ở cùng nhau thì nàng sao gánh nổi tội danh như thế. Với tính tình của Tô Bá Xông, chỉ sợ nàng có chịu yếu thế thì hắn cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho nàng, trong lòng nhất định đã ghi hận nàng rồi đây, nếu về sau lại bị Tô Thái phu nhân và Chu Vân Hương tiếp tục xui khiến, không biết còn phát sinh chuyện gì nữa.
Nghĩ đến đây, Bình An liền đỏ mắt, lấy khăn tay ra không ngừng lau nước mắt trên mặt.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
"Ơ, có người cũng biết đuối lý chột dạ, thế nào, rơi vài giọt lệ đã muốn đổi lấy sự đồng tình của người khác sao? Ta thật không hiểu, Vân tỷ tỷ hiểu đạo lý như thế, nhưng ngươi thì cứ không hiểu vậy!" Tô Mạn Đình ở một bên không buông tha bất kỳ cơ hội nào để châm chọc khiêu khích Bình An.
"Đại. . . . . . Đại ca. . . . . ." Đột nhiên thứ tử Tô Bá Tường - người vẫn luôn ngồi ở một bên bị coi như người tàng hình mở miệng nói: "Chắc hẳn đại tẩu cũng không phải là có tâm chống đối Thái phu nhân, cái gọi là gia hòa vạn sự hưng (gia đình hòa thuận thì mọi chuyện đều tốt đẹp), không bằng chuyện này coi như xong đi, về sau lúc Thái phu nhân quản lý việc nhà thì đại tẩu ở bên cạnh quan sát học tập nhiều thêm một chút là được rồi, nào có chuyện từ nhỏ đã biết quản lý chứ." [+diễn.đàn.LÊ.quý.đôn+] Thẩm di nương ở một bên vội vàng kéo ống tay áo của hắn một cái, ý bảo hắn không phải việc của mình thì đừng quản, lúc này Tô Bá Tường mới cúi đầu xuống tiếp tục làm cái bóng mờ.
Tô Bá Hiên không ngờ Bình An sẽ rơi lệ, muốn tiến lên an ủi nàng thì chợt thấy Bình An ngẩng đầu lên, vẻ mặt uất ức nói với Tô Bá Xông: "Ta không kính trọng Thái phu nhân sao? Sợ rằng trong phủ này không có ai kính trọng Thái phu nhân hơn ta đâu. Ta khóc không phải vì bản thân ta, mà là vì đau lòng cho Thái phu nhân, đau lòng cho bà vì cái nhà này đã trả giá quá nhiều, đau lòng cho bà đã phải trả giá mà không có ai biết."
Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Bình An lại đột nhiên nói ra mấy câu này.
"Tam đệ, ngươi suốt ngày sống ở trong phủ, dưới có Hầu Gia vì ngươi làm chủ, trên có Thái phu nhân vì ngươi chống đỡ, nhưng ngươi có biết Thái phu nhân người gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ? Hôm nay ta không nói ra, chỉ sợ các ngươi cũng không biết. Các ngươi nói tại sao ta lại hà khắc cắt giảm chi tiêu ngày thường, tất cả đều là vì trong phủ này, sổ sách mỗi tháng đều thiếu hụt một số lớn, mà khoản thiếu hụt này đều do Thái phu nhân lấy tiền túi ra để bù vào.  Ta không phải muốn làm đương gia, ta chỉ sợ vì chống đỡ cho Hầu phủ mà để cho một lão nhân gia mệt mỏi tính toán chắp vá lung tung để đền bù lỗ hổng. Các ngươi bảo con dâu ta đây nhẫn tâm thế nào được." Bình An vài lần nghẹn ngào nói không ra lời, biểu cảm chân thật khiến Tô Thái phu nhân đều tin là thật, tưởng rằng mình thực sự cao thượng như vậy, hốc mắt không nhịn được cũng đỏ lên.
"Mẫu thân!" Bình An bùm một tiếng quỳ xuống trước Thái phu nhân, "Con cái bất hiếu, không để mẫu thân người được an hưởng tuổi già, từng này tuổi còn phải vất vả vì nhi nữ!" Lời nói vô cùng chân tình ý thiết, ngay cả Tô Bá Hiên cũng có chút không tin vào hai mắt của mình.
"Các ngươi còn nhìn gì, nhanh nâng Bình Nhi dậy, đỡ tới đây!" Tô Thái phu nhân quát lên với Tô Mạn Đình đứng bên cạnh Bình An, trong giọng nói lộ vẻ trách cứ nàng ta không có nhãn lực, Tô Mạn Đình đành phải tâm không cam tình không nguyện bĩu môi nâng Bình An đứng dậy.
Bình An vừa đứng lên liền bảo Thúy Hồng đưa sổ sách cho Tô Bá Xông, nói tiếp: "Tam đệ có thể xem qua sổ sách, nếu ngươi thật lòng muốn san sẻ giúp mẫu thân thì có nhiều biện pháp, mà không phải chỉ nói ngoài miệng." Nói xong Tô Bá Xông liền đỏ mặt, qua nhiều năm như vậy hắn đúng là không làm được một việc gì, từ nhỏ đến lớn đều dựa vào sản nghiệp năm xưa của Hầu phủ để lại, dựa vào công danh của Tô Bá Hiên đánh giặc trở về mà nhàn hạ hưởng thụ cuộc sống thiếu gia, ngay cả Nhị ca thứ xuất cũng giỏi hơn hắn, dù sao Tô Bá Tường còn hay giúp đỡ quản lý một vài điền sản trong phủ, còn đi điền gian (đồng ruộng) vùng phụ cận thu tiền thuê đất, thế nhưng cái gì hắn cũng không làm được.
"Ta...ta đương nhiên là muốn giúp mẫu thân." Gương mặt Tô Bá Xông đỏ lên, "Nhưng ta lại không giúp được gì."
"Có lòng thì sao không giúp được, tựa như mới vừa rồi Nhị đệ từng nói, nào có việc gì từ nhỏ đã biết." Bình An mở sổ sách ra, chỉ vào một chỗ phía trên nói: "Ngươi xem chỗ này, cửa hàng ở Bình Ba, không người nào đứng ra quản lý việc buôn bán, trên danh nghĩa là của chúng ta cũng bảy tám năm rồi, hàng năm đều thua lỗ, mẫu thân vẫn phải cầm tiền bạc đi chống đỡ." Nàng cố ý nói "mẫu thân" mà không nói là trong phủ.

Đích Nữ Bình AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ