Chương 5

5.1K 139 1
                                    

  "Đi Lâm Vân tự (chùa)?" Bình An không hiểu nhìn Quý phu nhân.
"Lâm Vân tự cùng Quý gia có quan hệ khá sâu, lần này đi thứ nhất là để cúng tế an ủi liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, thứ hai là để cầu phúc."
"Cầu phúc?"
Quý phu nhân gật đầu nói: " Bệnh tình của cô cô con vẫn cứ tái phát liên tục, cha con vẫn lo lắng không dứt, liên tục nhắc mãi là trước khi cô cô lấy chồng đối xử với ông ấy rất tốt, mà những năm này, nếu ông ấy không phải là chinh chiến ở biên cương xa xôi thì chính là công việc bận rộn quấn thân, đối với cô cô ở tận Cảnh Châu cũng ít chú ý tới, mới khiến bệnh cũ của bà trị mãi không hết. Bây giờ ông ấy cũng chỉ có thể mời đại phu tốt nhất chuẩn bệnh cho bà, trừ lần đó ra cũng không thể làm được gì tốt. Nhờ có Tú Bình nhắc nhở, việc đời của chúng ta đều là tin vào số mệnh, không bằng đi cầu với ông trời, phù hộ cho cô cô sớm ngày bình phục, khỏi bị ốm đau hành hạ."
"Nhưng bình thường công việc của cha nặng nề như vậy, gần đây Binh bộ lại đang chỉnh đốn, cải cách, có thể thoát thân cùng chúng ta đi Lâm Vân tự cầu phúc sao?" Bình An nghi hoặc hỏi.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Quý phu nhân cười cười: "Ông ấy làm sao có thời gian đi, chỉ có chúng ta cùng người làm đi mà thôi, thành tâm thì sẽ được đền đáp, để cho cha con an lòng, như vậy mặt mày sẽ không rầu rĩ cả ngày nữa. Chị dâu con đã đi chuẩn bị rồi, Lâm Vân tự cách kinh thành cũng là một ngày đi đường, chuyến này đi ba ngày cho nên không thể trì hoãn nữa, con cũng đi chuẩn bị một chút đi, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát."
"Vâng" Bình An đáp lời, ở trong lòng ngẫm nghĩ một chút, hỏi "Vậy. . . . . . Tử Kiều cô nương sẽ đi cùng chúng ta sao?"
"Vốn là cũng muốn đi, nhưng bên cạnh cô cô con không thể không có người, không thể làm gì khác hơn là ở lại trong phủ chăm sóc. Mới vừa rồi nàng còn không yên lòng ở nơi này nói một hồi, ta đành phải bảo nàng nếu có tâm thì chỉ cần ở nhà ăn chay niệm Phật nửa tháng, lúc này nàng mới an tâm rời đi."
Nàng ta thì dễ chịu thoải mái, còn ngũ quan của Bình An lại nhăn thành một khối: "Mẫu thân, bảo ca ca đi cùng chúng ta đi, chúng ta chỉ là phụ nữ yếu ớt, không có nam nhân đi theo bảo vệ sao được? Ngộ nhỡ trên đường gặp phải sơn phỉ (kẻ cướp) hay mãnh thú thì biết làm sao?"
Quý phu nhân đưa ngón tay chỉ vào trán Bình An, cười mắng: "Chỉ có con là để tâm quá mức, ca ca con cũng không thể phân thân, nhưng cha con đã an bài Chu giáo đầu đi cùng hộ tống rồi, lần này con yên tâm đi, Chu giáo đầu so với ca ca con còn lợi hại hơn ba phần!" Có thể không lợi hại sao? Hắn là sư phụ dạy võ cho ca ca đó.
". . . . . . Mấy ngày gần đây thân thể con không được khỏe, cũng không muốn đi, học Tử Kiều tỷ tỷ ở nhà ăn chay nửa tháng, có được không?" Bình An chớp đôi mắt sáng, giả bộ đáng thương nói.
"Vậy cũng không được! Vốn chính là muốn dẫn con đi Ngũ Hoa Sơn làm lễ tạ thần, thân thể con ngày càng chuyển biến tốt vốn là do trời xanh ban ân, hôm nay sao lại lười biếng ngay cả Lâm Vân tự cũng không đi? Hơn nữa, cô cô đối đãi với con như thân cháu gái, con càng phải lấy tâm để hiếu thuận thay cha chứ. Với lại, chuyến đi này đối với thân thể con cũng có lợi, cũng không nên suốt ngày trong ở nhà không tập trung lười biếng."
Thấy tâm ý của Quý phu nhân đã quyết, ở trong lòng, Bình An chỉ có thể kêu khổ không ngừng.
Bình An trở lại trong viện của mình, gọi một mình Thúy Hồng vào trong phòng, nghiêm túc dặn dò nhiều lần, nói: " Ở lại trong phủ, ngươi nhất định phải coi trừng Lâm Tử Kiều thật kỹ, nếu có thể ngăn cản nàng ta một mình ở chung cùng ca ca là tốt nhất, nếu không, nhất định phải đem nhất cử nhất động của nàng hồi báo tỉ mỉ cho ta."
Bình An biết, chỉ bằng vào một người là Thúy Hồng, căn bản không thể ngăn cản hành động của Lâm Tử Kiều, lần này nàng nhất định phải có chuẩn bị rồi mới đi, nói không chừng đề nghị đi Lâm Vân tự là do chính nàng ta nói với Tú bình. Vốn là muốn làm cho Lâm Tử Kiều có thể an phận một chút, cùng cô cô trở về Cảnh Châu lấy chồng, sinh con, từ đó không xuất hiện trước mặt nàng nữa, vậy nàng cũng coi như chưa từng có người này, ở bên cạnh chăm sóc thật tốt cuộc sống của cha mẹ, ca ca, chị dâu. Nhưng không ngờ trước sau Lâm Tử Kiều vẫn đều không cam lòng, kiên quyết muốn vào Quý gia, vậy nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta dễ dàng đạt được nguyện vọng như vậy.

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now