Chương 40

2.9K 52 1
                                    

"Cũng may hắn chỉ nhận ra ta là nữ tử". Bình An nghĩ việc này cũng không làm trở ngại kế hoạch của nàng.
Phùng Ngũ Gia lại có vẻ lo lắng nặng nề: "Từ đầu tới cuối ta đều cảm thấy không ổn, hay là chúng ta thông báo cho quân doanh Yến Sơn để bọn họ phái người đi thăm dò."
Bình An cảnh giác nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý tới hai người, hạ thấp giọng nói với Phùng Ngũ Gia: "Trở về khách điếm rồi nói".
Mười ngày trước, bọn họ đi ngựa từ Điền Châu tới Xích Giang, đến nơi lập tức tìm Tri Phủ Xích Giang Đinh đại nhân.
Đinh đại nhân cũng sứt đầu mẻ trán, ngoài miệng phồng rộp một vòng. Hắn nói cho Bình An biết đoàn người Quý Hoài Trung gồm mười mấy người, lần lượt đi tuần sát hai nơi Đông – Tây doanh Yến Sơn, ở lại Tây Doanh ba ngày sau, đó trên đường về thì mất liên lạc với phủ Xích Giang, Đinh đại nhân lập tức phái người đi tìm nhưng vẫn không tìm được tung tích của Quý Hoài Trung. Do địa hình Yến Sơn rất phức tạp, có người phỏng đoán bọn họ có thể bị rơi xuống vách núi, cũng có khả năng trên đường gặp phải mãnh thú.

"Có thể là bị người bắt đi hay không?" Bình An cho rằng trên đường gặp phải mãnh thú hay rơi xuống vách núi đều sẽ lưu lại dấu vết, nhưng hôm nay không thể tìm thấy đầu mối nào, ngược lại khiến lòng nàng hơi trấn định chút.
Về điểm này Đinh đại nhân cũng có nghĩ tới, song phủ Trần Quốc Công lại ở thôn Tiểu Lý bên cạnh, nếu bọn họ phái người tới bắt Quý Hoài Trung đi, vậy cũng không phải là không có khả năng, nhưng người của nha môn không vào được thôn Tiểu Lý để lục soát, nhiều nhất cũng chỉ thăm dò được một vòng Yến Tử Câu. Muốn vào thôn Tiểu Lý thám thính tin tức thì phải để trinh thám của quân đội đi, cũng may quân doanh Yến Sơn thấy đây là chuyện lớn, lập tức phái người tới thôn Tiểu Lý tìm, ngoài sáng ngoài tối điều tra một lượt nhưng vẫn không thấy tung tích của Quý Hoài Trung.
Bình An biết lỗ hổng Yến Sơn cuối cùng sẽ bị phủ Trần Quốc Công xé rách, ở kiếp trước nàng cũng không biết phủ Trần Quốc Công làm thế nào nhưng vẫn hiểu một chút, mười vạn đại quân không phải nói công phá là công phá được, triều đình giữ bí mật không tiết lộ, nhưng dân chúng đều truyền nhau rằng tướng lĩnh Yến Sơn làm phản, mặc dù tin đồn không thật, nhưng hiện giờ Quý Hoài Trung xảy ra chuyện ở quân doanh Yến Sơn, Bình An cũng không thể không tăng cường phòng bị với nơi này.
Bình An lại hỏi quân coi giữ của phủ Xích Giang có quyền vượt qua quân doanh Yến Sơn vào thôn Tiểu Lý điều tra không, Đinh đại nhân suy nghĩ một lát, tưởng rằng Bình An chưa từ bỏ ý định, trong lòng vẫn còn một tia hi vọng, nhưng vẫn đồng ý, nếu đến lúc đó triều đình truy cứu xuống, hắn cũng coi như đã tận trung làm hết chức trách của một Tri Phủ, lập tức đi cầu kiến Trương tổng binh ở phủ Xích Giang để bọn họ phái người giúp đỡ đi tìm kiếm Quý Hoài Trung. Trương tổng binh không nói hai lời liền phái mấy trinh thám đi tìm kiếm hai ngày, cuối cùng ở Yến Tử Câu tìm về được một viên bạch ngọc không tầm thường. Nói lúc ấy thấy một đứa bé cầm vật đó làm đạn chơi đùa, trong đó có một trinh thám cẩn thận đã phát hiện ra viên bạch ngọc này giống đồ trang sức thượng hạng, dân thường không hay có được mà giống như trang sức của các danh môn quý nữ tại Kinh thành thường dùng. Hỏi đứa bé tìm thấy vật này ở đâu, đứa trẻ chỉ nói mấy ngày trước nhặt được trên đất, người kia liền lấy bạc mua lại.
Bình An nhìn thấy viên bạch ngọc này thì trong lòng vô cùng kích động, đây vốn là chuỗi lắc tay bạch ngọc của nàng, sau khi bị đứt nàng lười nối lại nên cho người khâu lên giày phụ thân để trang trí, viên ngọc trong tay này cùng với viên ngọc trên giày ông ấy giống nhau như đúc, nếu vật này thật sự rơi ra từ giày của ông, vậy chứng minh rất có khả năng ông ấy đã từng xuất hiện ở Yến Tử Câu. Mà căn cứ theo lời đứa bé kia về thời gian nhặt được vật này, đúng là thời gian một ngày trước Quý Hoài Trung rời khỏi Tây doanh Yến Sơn, rốt cuộc là người ở Tây doanh Yến Sơn nói dối hay là có ẩn tình khác thì không thể biết được.
Trinh thám trở về nói cho Trương tổng binh, bọn họ chỉ có thể thăm dò ở Yến Tử Câu, sau khi quân doanh Yến Sơn phát hiện thì không cho phép bọn họ tra xét nữa, lại càng không cho bọn họ vào thôn Tiểu Lý, ngược lại gia tăng canh gác ở xung quanh Yến Sơn, không cho người ngoài tùy ý ra vào Yến Tử Câu và thôn Tiểu Lý, thật kì quái.
Nhất định có quỷ, Bình An nhíu mày, nếu cha thật sự bị người của phủ Trần Quốc Công bắt vậy phải nhanh chóng đi điều tra, mà cách làm của quân doanh Yến Sơn lại như cố ý trì hoãn thêm thời gian. Trương tổng binh cũng cảm thấy việc này kỳ quặc nhưng quyền lực của hắn có hạn, không có cách nào xông vào quân doanh Yến Sơn để cứu người, trừ phi có chứng cứ chứng minh Quý Hoài Trung đang ở phủ Trần Quốc Công, nếu không mình tùy tiện phái binh đến một khi khơi lên mâu thuẫn giữa hai bên, trách nhiệm này hắn không gánh chịu nổi.
"Vậy không có biện pháp sao?" Bình An nôn nóng bất an, nàng sợ phụ thân thật sự rơi vào tay Trần Quốc Công, muộn một ngày là thêm một phần nguy hiểm, với tính tình của Quý Hoài Trung thì tuyệt đối không có khả năng ông phản bội lại triều đình, cho nên bất luận phủ Trần Quốc Công bắt ông đi có mục đích gì thì cũng không thể chiếm được lợi ích gì từ Quý Hoài Trung, phủ Trần Quốc Công có thể vì vậy mà giết người diệt khẩu hay không cũng rất khó nói.
" Chuyện này xem ra không đơn giản, ta muốn dâng tấu lên triều đình để Hoàng thượng nha chóng phái người đi tra rõ chân tướng." Đinh đjai nhân càng cảm thấy sự tình trọng đại đã vượt thời qua quyền hạn của hắn, còn liên quan tới tính mạng của hắn và gia đình, chỉ sợ đến lúc đó đầu cũng không giữ nổi.
Bình An không chờ được triều đình phái người tới, nàng một mặt bảo Phùng Ngũ Gia liên hệ với bằng hữu ở Xích Giang xem có thể giúp bọn họ đích Yến Tử Câu không, một mặt viết thức đến Điền Châu báo bình an để Quý phu nhân không cần lo lắng, lại gửi văn kiện khẩn cấp nói chuyện xảy ra cho Tô Bá Niên, hi vọng hắn có thể phái người tới giúp một tay điều tra rõ chân tướng.

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now