Chương 18

4.2K 72 1
                                    

"Vừa đúng lúc." Quý phu nhân nhìn thấy Bình An một thân áo choàng lông chồn trắng vào tới nhà, lạnh đến run lấy bẩy tháo xuống mũ đội đầu cùng áo choàng lộ ra một thân áo nhỏ dệt kim, liền nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, lúc này mới giật mình nhận ra dạo này nữ nhi nhà mình đã cao lên không ít, đường cong ngày càng lung linh rồi, gương mặt hơi gầy nhỏ nhưng làn da lại hồng hào, càng nhìn càng thích, trong lòng lại vui mừng hơn một phần, "Vẫn là tẩu tử quan tâm đến ngươi, áo choàng da thượng hạng này cũng tặng cho ngươi. Nếu như kết hợp với bộ đồ trang sức nương chuẩn bị cho ngươi nữa, cho dù là ai cũng phải khen ngợi cô nương Quý gia ta một phen."
Lúc này Bình An mới chú ý tới trên mặt giường của Quý phu nhân, ba bốn khay nhung thiên nga là các loại trang sức vàng bạc ngọc quý. Quý phu nhân chọn một cây trâm ngọc lục bảo, một đôi khuyên tai vàng khảm ngọc trai, một đôi vòng tay bạc điêu khắc phượng hoa, đeo từng cái một cho Bình An, cẩn thận nhìn xem, hài lòng nói: "Con gái đến nười tám tuổi là đại biến, Bình An nhà ta cũng nên học làm đẹp cho mình rồi. Ngày mai đi Kính Hòa viên để cho người ta nhìn một chút, con gái nhà chúng ta cũng thành mỹ nhân rồi."
Tại sao lại là Kính Hòa viên? Bình An cau mày cười khổ, mình lúc nào thì thành vật biểu tượng của Kính Hòa viên rồi?
"Ngươi vẫn không biết đi? Năm nay Thuận Thân Vương Phủ bao một cuộc thưởng mai, cũng gởi thiệp đến phủ ta." Ngươi lại càng không biết, năm nay tiểu Thế tử của Thuận Thân Vương Phủ mới vừa qua lễ buộc tóc (lễ trưởng thành khi nam tử tròn 15 tuổi), vương phủ đang thu xếp hôn sự cho hắn, loại chuyện xem mắt mượn danh thưởng mai thưởng cúc thưởng tuyết này đều tổ chức ít nhất một năm một lần, Thuận Thân Vương phi quyết tâm muốn tuyển chọn nữ nhi danh môn hiền lương thục đức tướng mạo tốt về làm vợ cho tiểu thế tử, nhưng uyên thâm quá ít người hiểu nên sợ người khác nói mình kén cá chọn canh, vì vậy liền mời tất cả những nhà có người đợi gả đợi cưới ở Kinh Thành đến, muốn chọn thì mọi người cùng nhau chọn nha, cũng không thể một nhà ăn một mình được.
Cho nên tất cả những nữ tử muốn gả nam tử muốn lấy vợ ở Kinh Thành đều nhờ phúc của Thuận Thân Vương Phủ, ăn của Thuận Thân Vương Phủ uống cũng của Thuận Thân Vương Phủ, một cuộc xem mắt được triển khai sôi nổi. Quý phu nhân nhìn mà trong lòng thấy sốt ruột, chỉ sợ trước khi diễn ra cuộc xem mắt này Bình An lại chưa được bỏ lệnh cấm túc, mắt thấy người khác thành từng đôi lại từng đôi, mà mình lại chỉ có thể ở nơi đó nắm chặt lấy đầu ngón tay đếm từng ngày.

Nữ tử Đại Lương mười ba tuổi là cập kê, nam tử mười lăm tuổi buộc tóc. Quý phu nhân nghe nói những người mới gần mười một mười hai tuổi đã sớm tuyển chọn được người tốt, đính hôn, người tốt cũng đều được chọn rồi, lo lắng sang năm sau khi Bình An cập kê lại chỉ còn vài dạng người không đứng đắn thì không chọn cũng phải chọn. diễn。đàn。lê。quý。đôn May mà lần xem mắt năm nay cuối cùng còn kịp, Quý phu nhân lại có thể không kích động hưng phấn mong đợi sao?
Bình An nào biết vẻ mặt không giấu được vui mừng của Quý phu nhân là vì cái gì, bà lại chỉ nói được Vương phủ mời mà thụ sủng nhược kinh, còn vụng trộm che miệng cười cười: "Đây đúng là chuyện vui, nhất định phải ăn mặc cho thật xinh đẹp mới ổn."
Quý phu nhân hết sức vui mừng chuẩn bị mọi thứ cho nữ nhi, ba bộ đồ trang sức trên giường kia tất cả đều thưởng cho nàng.
Bên này Bình An mới vừa bỏ lệnh cấm không tới hai ngày, bên kia liền có người đến thông báo, nói cô nương La gia tới cửa bái phỏng. Bình An mừng rỡ vội lau mồ hôi ướt trên trán, đánh một cái Cửu Tiết roi xong liền đi ra ngoài đón.
"Ta nói ngươi là muốn lấy roi đuổi người đấy à." La Thuần Nghiên cũng không khách khí, vào cửa viện liền trực tiếp đi vào nhà, vào phòng nâng ly trà nóng lên uống vài ngụm cho ấm bụng.
Bình An nhảy lên giường ngồi xuống, hai chân bắt chéo không ngừng đung đưa: "Như thế nào? Cửu Tiết roi ta sai người đưa tới cho ngươi không vừa tay sao? Đã ra tìm được sư phụ tới dạy chưa?"
"Aiz, đừng nói nữa." La Thuần Nghiên một bộ như muốn đánh người vậy.
"Sao vậy? Roi dùng không tốt sao?" Bình An thu hồi vẻ mặt cợt nhả ban nãy.
"Nào biết có sử dụng tốt hay không, căn bản là không được dùng. Mọi người trong nhà đều phản đối a! Mẫu thân nói một đại cô nương không lo châm tuyến (may vá thêu thùa) lại đi cầm roi thì còn ra thể thống gì, những di nương kia thì nói sợ đệ muội học theo, về sau tất cả đều biến dạng thành khỉ. Phụ thân vẫn chưa nói gì, sợ nói cho ta nghe ta lại nói với ngươi rồi truyền tới tai phụ thân ngươi, đắc tội với Quý bá phụ. Ta cũng chỉ có thể vụng trộm vung vẫy mấy cái lúc trong viện không có ai, căn bản không tập được cái gì." Trong lòng lại rất hâm mộ Bình An được phụ thân đặc biệt vì nàng ấy mà tìm sư phụ tới chỉ dạy.
Bình An nhíu lông mày nghiêng khóe miệng ngẫm nghĩ một chút: "Nếu không ta dạy ngươi mấy chiêu thức đơn giản trước để ngươi về học, về sau sẽ từ từ truyền thụ lại cho ngươi. Vốn là việc giúp cường thân kiện thể, không trông cậy vào ngươi có thành tựu bao nhiêu. Ngươi xem, thân thể ta khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều."

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now