Chương 54

2.8K 49 1
                                    

Chu Vân Hương về phòng, thiếp thân thị tỳ Cúc Hương dâng lên một ly trà sâm, thấy sắc mặt nàng ta u ám, nhỏ giọng trấn an: "Tiểu thư không nên nhất thời nóng lòng, chỉ cần Thái phu nhân thật tâm thiên vị người, rồi sẽ có ngày người được như ý nguyện."
"Thật tâm? Tại sao bà ta lại thật tâm? Chẳng qua là muốn lợi dụng ta ngồi vững ở vị trí đương gia Tô phủ mà thôi." Sắc mặt Chu Vân Hương khó coi chỉ trích nhưng vẫn ôn hoà nhã nhặn, nhấp ngụm trà rồi nói tiếp: "Nhưng quá mức vô dụng, mưu đồ lâu như vậy lại bị một nha đầu tư sắc tầm thường chiếm tiên cơ. Nếu di mẫu thực sự đáng tin thì sao lại có ngày hôm nay? Nàng ta tháo trang sức trên đầu xuống, sợi tóc tán loạn, ngồi trước gương so sánh, không hiểu mình xinh đẹp thế này sao lại thua bởi tiểu thư Quý gia tướng mạo bình thường kia.
"Ngươi đến phủ Phò mã đưa thư cho tiểu thư Mạn Đình." Chu Vân Hương đưa một phong thư màu hồng thấm mùi hương hoa nhàn nhạt cho Cúc Hương, trên gương mặt vừa rồi hiện ra nụ cười.
Tô Mạn Đình không có tài đức gì, danh tiếng ở kinh thành cũng không tốt bao nhiêu nhưng lại có một vị ca ca tốt, vị ca ca này chẳng những kế tục tước vị mà còn nhiều lần lập chiến công, được Hoàng thượng tán thưởng. Như Tam công chúa tuy mang danh công chúa địa vị cao quý, nhưng mẫu thân chỉ là tài nhân, mà người nàng lấy cũng chỉ là một mệnh quan triều đình bình thường, con trai được sinh ra ngay cả phong hầu cũng không được. Nếu lấy người không thể trợ giúp hắn trên con đường làm quan, vậy cả đời sẽ không có ngày nổi danh.
Tam công chúa thường chạy đến trước mặt Thái hậu khóc lóc kể lể, nói cho cùng cũng là con ruột của Hoàng thượng, vì sao hết lần này đến lần khác lại an bài cho nàng cuộc hôn nhân không lên nổi mặt bàn này chứ. Thái hậu thở dài, nói Hoàng thượng không phải là không yêu thương nàng ta, muốn nàng ta gả cho một người bình thường chính là không muốn nàng dính dáng đến chuyện quốc gia, từ cổ chí kim họ ngoại tham gia vào chính sự mấy ai có kết cục tốt đẹp. Tam công chúa uất ức, trong mấy tỷ muội thì chỉ có nàng ta không được gả như ý, nói Thái hậu không cần đứa cháu gái này cũng không sao, nhưng tốt xấu gì cũng nên quan tâm tằng tôn (chắt trai) một chút.

Thái hậu không bàn đến xuất thân của tôn tử tôn nữ, song đều là huyết mạch của hoàng thất. Cũng vì cảm thấy Tam công chúa chịu thiệt về việc hôn sự cho nên ngày thường càng cưng chiều nàng ta nhiều hơn, nghĩ cho nàng ta một biện pháp, để nàng ta vì nhi tử mà bám vào một mối hôn sự tốt, như vậy sẽ được thân gia giúp đỡ lại có thêm danh tiếng là người trong hoàng thất, về sau con đường làm quan sẽ suôn sẻ rất nhiều. Lại ám chỉ Định Bắc Hầu mấy năm gần đây công trạng hiển hách, Hoàng thượng thập phần ưu ái hắn.
Tam công chúa nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vị tiểu thư Tô phủ đợi gả kia tuy danh tiếng không tốt, bất quá cũng chỉ là tính tình có hơi điêu ngoa, lấy về rồi sẽ từ từ dạy dỗ. Tô Thái phu nhân vừa nghe có thể trèo cao được cửa hôn sự với nhà Tam công chúa, dĩ nhiên là cầu còn không được, hai nhà lập tức hợp bát tự chuẩn bị sính lễ rồi định ngày, Tô Mạn Đình liền được gả đi.
Chu Vân Hương nghĩ lại cũng cảm thấy Tô Mạn Đình quá may mắn, tính tình và danh tiếng như thế cũng có được một mối hôn sự tốt đến vậy, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân mình bề ngoài xinh đẹp bên trong thông tuệ lại không có được thứ mong muốn.
***
Mùng chín tháng chạp hàng năm, Thái hậu đều mở yến tiệc ở cung Thọ Khang, mời họ hàng thân thuộc cùng nữ quyến của các vị chư hầu của Đại Lương vào cung dự tiệc, mục đích là bày ra trước mặt người đời cảnh tượng hài hòa 'hiếu quân hữu thần cung' [1].
[1] Quân vương hiếu thuận có thần tử cung kính
Bình An tự nhiên cũng nằm trong nhóm được mời, nàng gả vào Tô phủ mới ba ngày lại phải tiến cung dự tiệc yết kiến Thái hậu, mà còn hôm trước thái giám trong cung tới tuyên chỉ mới biết được chuyện này. Tô Thái phu nhân cũng ra vẻ đột nhiên nhớ ra, kinh hô nói mình lại quên mất chuyện quan trọng này.
"Trước đây khi lão Hầu gia còn sống, ta cũng tiến cung tham gia yến hội này mấy lần, nhưng sau khi lão Hầu gia qua đời, ta không còn lòng nào tiến cung nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, ta cũng quên là có chuyện này." Tô thái phu nhân liên tục tự trách, ngược lại còn khen ngợi Bình An: "May mà con xuất thân danh môn biết rõ quy củ, chúng ta đột nhiên lĩnh chỉ tiến cung cũng không cần khẩn trương, huống hồ đến lúc đó Đình Nhi cũng sẽ vào cung, nó nhất định sẽ chăm sóc con."
Bình An mỉm cười đáp lại: "Nói vậy đến lúc đó sẽ có các ma ma hướng dẫn, con dâu sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi theo đúng khuôn phép, không để Tô gia mất thể diện."
Vốn tưởng nàng chắc chắn sẽ hoảng hốt lo sợ xin mình dạy bảo một hai hoặc năn nỉ Thái phu nhân cùng tiến cung, nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh tỉnh táo như thế, nụ cười trên môi Tô Thái phu nhân ngưng trệ, nhất thời cảm thấy không thú vị.

Đích Nữ Bình AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ