Chương 62

2.4K 41 0
                                    

Tô Bá Xông rất muốn Tô Thái phu nhân nhắc lại chuyện phản đối hắn đi Bình Ba, như vậy hắn có thể mượn cớ để thoái thác việc này, hắn có chút hối hận mình nhất thời bốc đồng, nghĩ kỹ thì có lẽ Bình An chỉ nói để cho hắn đến đó trấn trụ, chờ cửa hàng khởi sắc thì có thể hồi kinh, nhưng nếu cửa hàng vẫn không tốt lên, đừng nói đến hắn không về được Kinh Thành, còn để cho người khác nắm thóp chế giễu, quan trọng hơn là sẽ làm Chu Vân Hương coi thường hắn, còn liên tiếp xa cách nàng ấy mấy tháng.
Nhưng Tô Thái phu nhân vẫn luôn cưng chiều hắn tận trời giờ lại nói năng thận trọng, dường như đã chấp nhận chuyện hắn đi Bình Ba.
Đã gần đến tháng hai, cách ngày hắn đi Bình Ba càng gần, Tô Bá Xông bất giác có chút hoảng hốt, không thể làm gì khác hơn là xin Tô Bá Hiên giúp đỡ, -dđ+Lqđ- Tô Bá Hiên nghiêm nghị khiển trách hắn một trận, chỉ trích hắn là nam nhân lại lật lọng, chẳng những không giúp hắn mà còn tăng thêm nhân thủ chuẩn bị lại hành lý cho hắn.
Tô Bá Xông đành phải mặt dày tìm tới Bình An.
"Đại tẩu, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đối với buôn bán ta thật sự một chữ cũng không biết, chỉ sợ lần này đi Bình Ba không những không thể san sẻ giúp mẫu thân, ngược lại sẽ làm chậm trễ sự tình." Tô Bá Xông mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giọng nói lí nhí tựa như con kiến.

Bình An mỉm cười, nâng chung trà lên uống cho nhuận giọng mới nói: "Vốn không đi không được, nhưng nếu Tam đệ không muốn đi thì thôi vậy."
Tô Bá Xông vừa nghe Bình An nói vậy, lập tức đáy lòng như có ánh mặt trời chiếu vào, hai mắt sáng lên: "Thật sao?"
"Ha ha, đương nhiên là thật." Bình An cười gật đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa, "Tam đệ đã lớn như vậy rồi thì phải có chủ kiến, mọi chuyện cũng không thể để người khác quyết định thay ngươi, mặc dù ta là trưởng tẩu của ngươi, nhưng so về tuổi tác ta còn kém ngươi hai tuổi, đến tuổi này rồi cũng nên lập gia đình đi, nếu ngươi không muốn đi Bình Ba tiếp nhận việc buôn bán, vậy ta sẽ không cưỡng cầu, còn có thể giúp ngươi nói rõ với Đại ca ngươi, chẳng qua nếu làm vậy, sợ sẽ cô phụ đại ca ngươi đã dụng tâm lương khổ rồi."
Tô Bá Xông nhất thời có phần cảm kích lại có phần xấu hổ: "Ta biết lần này nhất định sẽ chọc giận đại ca, là tam đệ ta không tốt, không chỉ không thể chinh chiến sa trường làm rạng rỡ tổ tông như hắn, ngược lại một chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, nói đến thật sự là hổ thẹn!"
"Sao Tam đệ lại tự coi nhẹ mình thế, ta và đại ca ngươi chưa từng coi thường ngươi, tựa như lần này, đại ca ngươi ôm kỳ vọng rất lớn vào ngươi, ta tin tưởng nếu ngươi có thể khiêm tốn học tập cùng tiền bối thì về sau nhất định có thể độc bá một phương, ở trong lòng chúng ta từ trước đến nay ngươi không hề kém hơn người khác." (*lê:quý:đôn*) Nghe Bình An nói xong Tô Bá Xông càng cúi đầu thấp hơn, lại càng hổ thẹn.
Thấy thời cơ đã tới, Bình An hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói càng thêm nhu hòa: "Tam đệ không muốn đi Bình Ba, vậy là có vấn đề gì lo trước lo sau sao? Ngươi yên tâm, có gì ngươi cứ nói với đại tẩu, chắc chắn đại tẩu sẽ làm chủ cho ngươi."
Tô Bá Xông há miệng, muốn nói lại thôi.
Thấy hắn vẫn không muốn lộ rõ nội tâm, Bình An cười cười, nói: "Kỳ thật Tam đệ không nói ta cũng biết một chút. Vốn ta đã thương lượng với đại ca ngươi, một mình ngươi đi Bình Ba chúng ta cũng không yên lòng, nhưng nếu có Vân biểu muội tâm tư tinh tế đi cùng ngươi thì. . . . . ."
Tô Bá Xông như bị điện giật chợt ngẩng đầu nhìn Bình An, thì lại thấy Bình An thở dài: "Nhưng nếu ngươi không muốn đi, vậy chuyện này bỏ đi thôi."
"Ngươi nói là để cho Vân nhi đi cùng ta?" Tô Bá Xông vẫn chưa khôi phục lại khỏi cơn chấn kinh, "Nhưng. . . . . . Nhưng nàng sẽ đồng ý sao?"

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now