Chương 20

3.6K 80 0
                                    

Lúc đầu Tần Mặc Phi cũng không nguyện ý đến hội thưởng mai này, nhưng nếu là ý tứ của Hoàng thượng thì không thể không nể mặt rồi. Khiến hắn không ngờ chính là ở Kính Hòa viên lại đụng phải Tô Bá Hiên, thấy bộ dạng của hắn cũng là vẻ không làm sao được, lập tức liền ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu cười cười. Giao tình với Tô Bá Hiên cũng không sâu, nhưng không đến nỗi gặp mặt mà không nói chuyện, lại nghĩ đến chuyện trước đó Lưu Nhạc Minh đã nhờ hắn làm, Tần Mặc Phi liền cố ý thân thiết với Tô Bá Hiên.
Mặc dù biết Tô Bá Hiên là người cứng nhắc bảo thủ dầu muối cũng không vào, nhưng không nghĩ tới mình vừa nhắc đến ba chữ 'Lưu Nhạc Minh', hắn liền một bộ từ chối cách xa ngàn dặm, khiến Tần Mặc Phi cực kỳ khó chịu. Không thèm nói thêm nửa câu, cũng chưa nói được vài từ với Tô Bá Hiên, Tần Mặc Phi liền kiếm cớ rời đi. Trong lòng lại có chút tức giận Tô Bá Hiên không nể mặt, lại có chút oán hận Lưu Nhạc Minh, tuy hắn chỉ là giám lý Viện trưởng sử, nhưng lại do Hoàng thượng trực tiếp quản lý, chưa từng phải hạ thấp mình mà cầu người khác giúp đỡ như vậy.
Tức giận bất bình hắn mới đi qua Thiên Hi viên để vào Noãn các lấy bầu rượu ra uống, bất chợt nhìn thấy phía trước có một nữ tử đang nghiêng người đứng dưới tàng cây mai, áo choàng lông chồn trắng như tuyết phủ bên ngoài chiếc áo nhỏ bằng gấm màu hồng nhạt, bên dưới là chiếc váy trắng nhạt xứng với đôi giày da cừu đỏ thẫm, nàng nhẹ ngẩng mặt khóe miệng hơi vểnh, sống mũi không tính là quá ngửa lên trên nhưng đường cong lại vô cùng nhu hòa, trong nháy mắt trời đất đều yên tĩnh lại, chỉ còn một cây hồng mai cùng cô gái hoạt bát linh động lại an tĩnh xinh đẹp kia, Tần Mặc Phi nhìn mà không khỏi có chút sững sờ, đây là một cô gái như thế nào, mà mỗi một động tĩnh cũng đều thích hợp như thế, nếu trong tay hắn có giấy bút thì nhất định sẽ vẽ lại một màn này. Lúc tinh thần bừng tỉnh thì bước chân đã đi tới phía trước, chỉ là "két chi" một tiếng, cô gái bị kinh động, mừng rỡ quay đầu gọi một tiếng: "Mẫu thân. . . . . ."
Trong nháy mắt, ánh mắt nóng bỏng của Tần Mặc Phi liền trở nên lạnh nhạt: "Tại sao là ngươi?"
"Tại sao là ngươi?" Bình An cũng đồng thời đặt câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Tần Mặc Phi nhíu mày, trong mắt lộ ra một phần khinh thường: "Nếu ngươi vẫn điêu ngoa hung hãn như trước, có tham gia mười lần hội thưởng mai cũng vô dụng."
Mặc dù không biết Tần Mặc Phi đang nói cái gì, nhưng Bình An thật sự chán ghét vẻ mặt giọng nói của hắn lúc này, ngay cả nốt chu sa nhỏ ở đuôi lông mày của hắn cũng đều chán ghét: "Hữu dụng hay vô dụng không nhọc ngươi phí tâm, chỉ là hội thưởng mai người nào cũng có thể gặp gỡ, thật đúng là ta cũng không dám tham gia lần nữa."
Tần Mặc Phi giương chân mày lên nói: "Còn nhỏ tuổi, lại hung hãn không biết thu liễm, thật không biết gọi là cái gì." Nói xong phất ống tay áo rời đi.
Ngươi mới không biết gọi là gì, dưới đáy lòng Bình An thầm nhổ một ngụm, đang yên đang lành, vô cớ lại dây vào quỷ ác, đúng là xúi quẩy.
Bình An đang cao hứng thì bị quấy rầy, lúc này mới nhớ tới đi tìm Quý phu nhân, trên đường Quý phu nhân gặp vài vị phu nhân khác nên đang tán gẫu, thấy Bình An tới đây liền giới thiệu nàng với mấy vị phu nhân kia. Mấy người hàn huyên một lát, đã có người đề nghị đi ra phía trước vườn, nói Thuận Thân Vương phi đang cùng mọi người thưởng mai ở đó, làm khách thì phải đến yết kiến trước mới phải.
Mới vừa đi tới đường nhỏ tường xanh, đột nhiên từ bên kia tường truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, giống như tiếng khóc thút thít rất thê lương. Có người nhát gan bị sợ đến mức chân như nhũn ra liền té ngã trên đất, nha hoàn trong vườn vội vàng tới đỡ dậy, bảo mọi người không cần sợ hãi, nói Kim Nhi trang ở sát vách nuôi nhốt mấy con sói, bình thường chỉ là gào thét thôi, chưa từng đả thương người.
"Đang êm đẹp, nuôi sói làm gì vậy?" Quý phu nhân vẫn còn sợ hãi hỏi han.
Có người biết chuyện ở một bên giải thích: "Ngươi không biết chứ, thời gian trước có vài nước phụ thuộc tiến cống mấy con chó lớn lông trắng, sợ phi tần quý nhân trong cung bị chó làm thương, liền thả vào Kính Hòa viên để nuôi. Mặc dù tính tình mấy con chó này ôn hòa nhưng cũng có chút nghịch ngợm không tốt, thường xuyên nhân lúc người ta không để ý mà trốn ra ngoài, có mấy lần chạy đến thôn trang sát vách ăn sống mấy con gà con vịt nhỏ, bên đó qua đây tranh luận, Kim Mãn Lâu này liền cho người đi săn vài con sói tới nơi này, để đè ép mấy con chó lớn của Kính Hòa viên."
"Kim Mãn Lâu này, thật là quá mức. Không làm người khác bị thương cũng làm cho người ta vô cùng sợ a." Không ít người bắt đầu oán giận.
Mấy người đi được mấy bước đã đến Lộng Mai viên, lúc này trời quang mây tạnh, ánh mặt trời mỏng manh chiếu vào cả khu vườn. Vương phi đang ngồi uống trà cùng vài vị phu nhân trên đài trong Noãn các, vừa thưởng mai vừa nói chuyện phiếm.

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now