Chương 19

3.9K 79 2
                                    

Kính Hòa viên nằm ở ngoại thành ba mươi dặm, gần Hoàng lăng Tây Sơn, vốn là nơi Tiên Đế xây dựng để tưởng nhớ đến Tần Thái phi, về sau lại có vị Thái phi yêu thích hoa mai, khi đó cả Kính Hòa viên gần Hoàng lăng đều trồng toàn hoa mai, mỗi một giống hoa mai lại có đến mười mấy chục loại, tổng cộng cũng có đến ba nghìn cây, sau nữa Tiên Hoàng lại cho người tu sửa vùng phụ cận Hoàng Lăng thành hành cung, Kính Hòa viên liền để không. Một số dòng họ quý tộc không muốn bỏ phí cả vườn sắc hoa này, dâng tấu xin Hoàng thượng phái người chuyên trách tới giữ gìn chăm sóc, vừa đến mùa đông liền có người nhao nhao muốn dùng vườn làm cung yến cho khách thưởng mai, thường thường là cung không đủ cầu, những nhà bình thường tuyệt đối không thể vào được vườn, muốn vào thì nhất định phải bỏ ra năm trăm lượng, đấy là còn không tính đến những đồ ăn như rượu và trái cây, một bữa tiệc rượu thưởng hoa ít cũng phải đến bảy tám trăm lượng bạc. Năm nay Thuận Thân phủ mượn vườn tổ chức hai đợt thưởng mai, khiến ban đêm Thuận Thân Vương gia đau lòng đến ngực co rút a, không biết sao Thuận Thân Vương phi đối với hội xem mắt này lại vô cùng nhiệt tình, bà không tin Kinh Thành này to như vậy lại không tìm được một người vừa ý làm con dâu của mình.
Về sau Thuận Thân Vương vì muốn bù đắp chút tổn thất, đối với những nhà mượn gió đông của Thuận Thân Vương Phủ để thúc đẩy nhân duyên thì đều ngoài sáng trong tối thu chút phí mai mối, nhưng những người đó cũng là cáo già, trong lì xì không phải tám lượng tám hoặc mười tám, hai tám hay nhiều hơn nữa cũng chỉ là tám mươi tám lượng bạc, hiếm có mấy người chịu hào phóng trả một trăm tám mươi lượng cho người mai mối a, lại càng không có đại hồng bao tám trăm tám mươi tám như trong mộng đẹp của Thuận Thân Vương gia.
Sau nữa Thuận Thân Vương phi biết được Vương Gia đòi hỏi phí mai mối của mọi người, liền quát mắng hắn một trận, hỏi hắn đến cùng thiếu bao nhiêu tiền mà đang trong lúc mấu chốt lại làm ra chuyện như vậy, vốn là chuyện cao thượng lại bị hắn chỉnh thành chuyện mất mặt, còn muốn nhi tử cưới được hiền tức về hay không đây? Dưới cơn nóng giận liền muốn bán của hồi môn của mình đổi lấy bạc để bù tiền vào Vương phủ, ngược lại Vương Gia cũng không chiếm được bao nhiêu bạc phí mai mối còn bị Vương phi nói cho té tát. Cứ liên tục như vậy, Vương Gia không thể làm gì khác hơn đành vào cung tố khổ với Hoàng thượng.
Trước khi Hoàng thượng lên ngôi là cùng Thuận Thân Vương gia mặc cùng một chiếc quần cộc mà lớn lên, sau khi lên ngôi cũng cực kỳ thân thiết với hắn, lúc này nghe hắn kể khổ có chút dở khóc dở cười, trước kia oai thế là vậy mà giờ sao lại bị Ô Cách Na xảo quyệt kia bắt chẹt rồi, dù sao cũng là Thân Vương của Đại Lương lập được chiến công lớn trên chiến trường, làm sao lại thành bị thê tử quản nghiêm vậy cơ chứ? Lại cười thầm hắn tính tình nóng nảy rốt cuộc cũng có người thu thập được, nhớ ngày đó là người nào ở trên đại điện trước mặt Phụ hoàng dũng cảm cao giọng gầm thét đây? Là người nào ba ngày ba đêm không ăn không uống ầm ĩ muốn kết hôn với Công chúa nước Man đây? Là người nào đêm khuya hạ mê dược lên thị vệ rồi bỏ trốn cùng Ô Cách Na đây?
"Được rồi được rồi, trẫm cho ngươi thêm ít bạc, vì chút bạc mà lại trở mặt cãi nhau, trẫm cũng thấy thẹn cho các ngươi!"

Lúc này Thuận Thân Vương gia mới mỉm cười vui mừng nhướng mày đến phát khóc, thiên ân vạn tạ một phen.
"Ngươi đừng cảm tạ quá sớm, trẫm cũng có chuyện muốn ngươi giúp một tay." Hoàng thượng lấy giấy Tuyên Thành trên bàn đưa tới.
Thuận Thân Vương gia nhận lấy nhìn vài lần, bộ mặt nghi ngờ: "Hoàng thượng, phía trên này đều là tên người a. Sao vậy? Chẳng lẽ Hoàng thượng để cho ta. . . . . ." Nói xong còn làm động tác 'rắc rắc' trên cổ của mình một cái.
"Nói bậy!" Hoàng thượng lập tức dựng râu trợn mắt, "Mấy người này đều là ái tướng đắc lực của trẫm, quanh năm đều vì triều đình mà bôn ba cực khổ cúc cung tận tụy, là công thần lớn nhất của Đại Lương, sao có khả năng trẫm để cho ngươi làm loại chuyện đó chứ?"
"Vậy ý tứ của Hoàng thượng là..?" Thuận Thân Vương gia chớp mắt giảo hoạt nhìn Hoàng thượng.
"Ta là để cho ngươi tìm vài nàng dâu tốt cho bọn hắn, cũng đều trưởng thành rồi, còn chưa có hôn phối, không trẫm lại bị người ta nói thành không có tình người, suốt ngày bắt người ta bôn ba lao lực ngay cả chuyện cưới gả cũng bị trì hoãn."
Thuận Thân Vương gia cũng hiểu được, vội vàng bổ nhào xuống đất vuốt mông ngựa: "Hoàng thượng thương cảm quần thần như thế quả thật là phúc của Đại Lương ta, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, tương lai Đại Lương ta chắc chắn sẽ hưng thịnh bốn bề thái bình trăm nghề hưng đạt. . . . . ."
Hoàng thượng đi vòng đến sau lưng của Thuận Thân Vương nhấc chân đá một cái: "Cút!"
Lại nói sáng sớm Bình An đã theo Quý phu nhân lê xe ngựa một đường chạy tới Kính Hòa viên, vừa đi được nửa đường, liền có bông tuyết lất phất rơi xuống, chờ đến quan đạo ở ngoại thành, trên đường đã phủ một tầng tuyết trắng mỏng nhạt. Vốn thẳng đường nhưng đến quan đạo lại từ từ tắc nghẽn, Thúy Hồng vén rèm duỗi đầu ra ngoài dò xét một chút, liền thấy phía trước có mấy chiếc xe ngựa xếp hàng ở nơi đó, hai chiếc xe dẫn đầu hình như có chút va chạm, đầu xe đều móc vào cùng một chỗ.
"Giờ đang mưa tuyết, rất dễ dàng trơn trượt, mọi người cũng không thể ra ngoài giúp đỡ nhau một chút, cãi vã như vậy còn muốn tranh tới khi nào?" Thúy Hồng nhìn về phía sau, thấy xe ngựa phía sau cũng đang đi lên.

Đích Nữ Bình AnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum