Chương 57

2.4K 49 0
                                    

Thấy Thẩm di nương đến thăm, Bình An vội vàng đứng dậy chào đón: "Bình An đang nghĩ khi hết bận sẽ tới bái phỏng Thẩm di nương, vậy mà còn làm phiền Thẩm di nương dời thân quý giá đến, thật sự là áy náy."
Thẩm di nương thấy Bình An tôn kính mình như vậy cũng hết sức hưởng thụ, nói với nàng vài lời khách sáo rồi chuyển sang chính đề: "Ta cũng biết ngươi hiện giờ được Thái phu nhân giao trọng trách, đang có một đống lớn chuyện phiền toái chờ ngươi, nhưng có chuyện ta không thể không đến làm phiền ngươi."
"Đều là người một nhà, phiền toái hay không phiền toái gì chứ, có chuyện gì Thẩm di nương cứ nói là được." Ở kiếp trước mặc dù Thẩm di nương không ra tay giúp đỡ Bình An lúc nàng lâm vào cảnh khó khăn, nhưng cũng may không bỏ đá xuống giếng hại nàng, cho nên ấn tượng của Bình An đối với nàng ấy cũng không xấu.
"Là như thế này, trước đây không lâu phòng di nương của Bá Tường có bầu, đây là đứa con đầu của Bá Tường nên đương nhiên có chút cẩn thận, nhưng di nương này thân thể vốn yếu ớt, nôn oẹ rất lợi hại, không chỉ vậy, cả người còn gầy như que củi ngay cả đứa bé cũng sợ không giữ được, may có Thái phu nhân thương xót, đặc biệt bảo khố phòng xuất ra huyết yến cực phẩm cho nàng ấy điều dưỡng thân thể, thế này mẫu tử mới được bảo trụ."
Bình An biết Tô Bá Tường lấy vợ nhiều năm nhưng vẫn không có con, bất đắc dĩ lại cưới thêm hai phòng di nương, rốt cuộc trong đó có một vị di nương họ Hạ trước đây không lâu đã truyền ra tin vui, Thẩm di nương đương nhiên vừa vui mừng vừa khẩn trương, đối với vị di nương kia cực kỳ săn sóc, lại nghe nàng tiếp tục nói: "Nhưng hai ngày nay ta cho người đi khố phòng lấy huyết yến, khố phòng nói đã không còn, nhưng cũng không bổ xung vào, di nương đã hai ngày không ăn uống gì rồi, mắt thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, ta đây không có cách nào mới mặt dày tới xin phu nhân."

Bình An nghĩ đây cũng không phải là chuyện lớn gì, dù sao cũng chỉ là một hai chén huyết yến nhỏ, đại gia nghiệp Tô phủ hẳn là còn chống đỡ được, liền nói với Thẩm di nương: "Thẩm di nương không cần lo lắng, ta sẽ bảo quản sự khố phòng bổ xung một lượng lớn huyết yến, trước ngày mai sẽ đưa đến viện của người."
Lúc này Thẩm di nương mới lộ ra nụ cười, ngàn tạ vạn tạ rồi rời đi.
Thẩm di nương chân trước mới vừa đi, Ngũ quản sự quản lý sổ sách liền tới. Bình An cũng không nhiều lời, chỉ vào khoản mục thiếu hụt trên sổ cho Ngũ quản sự nhìn: "Khoản mục tháng trước đều khớp, sao đến tháng này lại xuất hiện lổ hổng lớn như vậy?"
Ngũ quản sự chừng bốn mươi tuổi, vóc người nhỏ thấp gương mặt khôn khéo, hắn nhìn khoản mục thiếu hụt con ngươi xoay vòng mấy vòng: "Phu nhân, ngài có điều không biết, năm nay thôn trang thiếu thu, vào sổ công không nhiều lắm, trong phủ chi tiêu lại nhiều, cho nên phần lớn thời điểm đều là số vào không bằng số ra. ~(lee-quyy-donn)~ Trước kia đều là Thái phu nhân lấy tiền của mình ra để trợ cấp mới khiến sổ quỹ cân bằng được. Có lẽ tháng này Thái phu nhân giao sổ sách cho phu nhân đã nhất thời quên việc này, có muốn nô tài đến chỗ Thái phu nhân bẩm rõ hay không?" Bộ dáng Ngũ quản sự giống như suy nghĩ cho Bình An vậy.
"Số vào không bằng số ra? Năm nay thôn trang thiếu thu, vậy năm trước đâu? Trong phủ này cũng không thể một chút lợi nhuận cũng không giữ lại chứ? Lại nói bổng lộc hàng năm của Hầu Gia đều nộp vào trong nhà đấy." Bình An vô cùng nghi hoặc, đây đường đường chính là phủ Hầu Gia, nếu chuyện này bị truyền đi còn không bị người khác cười đến rụng răng à.
"Phu nhân, ngài không quản lý việc nhà nên không biết củi gạo dầu muối đắt. Trong phủ này chi tiêu rất nhiều, những thứ khác không nói, chỉ nói đến tiền công của người làm, gia đinh (đầy tớ) và thô sử nha hoàn của nhà bình thường mỗi tháng đã là năm trăm đến một nghìn văn tiền, nha hoàn nhất đẳng lại càng khỏi nói, mỗi tháng hai lượng bạc chạy không thoát, vậy mỗi tháng chi trả tiền công cho người làm khoảng trăm mười lượng, chi phí ăn mặc của tất cả các phủ các viện cũng không hề ít hơn." Ngũ quản sự nói xong liền khom lưng lật từng trang sổ cho Bình An nhìn, ý bảo mình không có làm sai làm thất thoát sổ sách.
Các khoản mục đúng là không bỏ sót, nhưng Bình An cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng nhất thời lại không biết là chỗ nào, đành phải nói với Ngũ quản sự: "Ngươi đi xuống trước đi, đúng rồi, đem sổ sách của thôn trang mấy năm nay đến cho ta xem một chút."
Ngũ quản sự đáp ứng vô cùng sảng khoái, trước khi đi còn nói với Bình An: "Mới vừa rồi Diêu quản sự của khố phòng tới hỏi nô tài các khoản chi, nói đồ tết năm trước đã sớm hết rồi, còn có các viện hàng năm khen thưởng đều cần tiền, thế nhưng trong sổ. . . . . . Nô tài nhất thời không làm chủ được."
Bình An suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi đi gọi Diêu quản sự tới, vừa đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi hắn."
Diêu quản sự tới rất nhanh, hắn ngày thường trắng trẻo tai to mặt lớn, đối với người khác là ba phần cười, trong miệng còn khảm răng vàng. Bình An liền hỏi hắn chuyện Thẩm di nương cần huyết yến.

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now