Chương 24

3.6K 79 0
                                    

Nháy mắt đã đến hai mươi chín tháng chạp, mặc dù chuyện ở Kính Hòa viên vẫn để lại bóng ma trong lòng mọi người, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ vui mừng để đón năm mới.
Quý phu nhân nghe nói hai ngày trước có người đến Thái gia xin cưới, ngày hôm qua lại có bà mai đến cửa Lý gia, đều là những hộ nhân gia đi thưởng mai ngày đó ở Kính Hòa viên, e rằng đều là do chứng kiến một khắc ba người chạy thoát khỏi kinh hiểm kia đi. Hiện giờ đã truyền đi xôn xao khắp kinh thành, các quán trà đều có người kể câu chuyện truyền kỳ về tam nữ trí đấu ác lang.
Trong lòng Quý phu nhân vẫn buồn bực tại sao không có ai tới nhà mình cầu hôn, lại nghe thấy ngoài cửa có người tới thông báo, nói ở cửa lớn có người đưa thiệp cầu kiến. Trong lòng Quý phu nhân liền cao hứng một hồi, ngay cả thiệp cũng không nhìn kỹ, bảo người đưa đến phòng khách.
Dọc theo đường đi Quý phu nhân cũng không áp chế nổi kích động trong lòng, phỏng đoán sẽ là nhà nào, Vương gia? Trương gia? Tiền gia? Sẽ không phải là Thuận Thân Vương Phủ chứ. Nếu là Thuận Thân Vương Phủ, đây chính là hoàng tộc, bà không muốn nữ nhi của mình liên quan tới hoàng tộc, nhưng nếu người ta tới cầu hôn thật thì mình có thể từ chối sao? Nếu đồng ý, vậy Bình An là chính thất hay tiểu thiếp, về sau có thể trở thành Vương phi hay không? Tối thiểu cũng phải phong cáo mệnh (phụ nữ được phong tước hiệu thời phong kiến) nhị phẩm hoặc tam phẩm, vậy về sau nàng mà sinh nhi tử thì chính là Thế tử. . . . . .
Dọc đường vừa đi vừa nghĩ, Quý phu nhân không hề ý thức được rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

"Ngươi là nhà nào vậy?" Vừa tới phòng khách, còn chưa thấy rõ người tới nhưng Quý phu nhân đã bật thốt lên hỏi.
"Thỉnh an phu nhân, tiểu nhân là Kim Đồng, đại quản gia của Kim gia." Ánh mắt người nọ rất tốt, mặc dù trước kia chưa từng thấy qua Quý phu nhân, nhưng nhìn một cái đã nhận ra bà chính là đương gia chủ mẫu, lập tức chắp tay hướng về phía bà thỉnh an.
"Kim gia?" Nhất thời Quý phu nhân không phản ứng kịp, "Kim gia là ai vậy?"
"Kim ký tiệm gạo của Kim gia ở kinh thành ạ." Trên mặt Kim đại quản gia tràn đầy tươi cười, bộ dáng rất ôn hòa.
"À..." Lúc này Quý phu nhân mới biết được, đây là nhà Kim Mãn Lâu, trong lòng liền có chút mất mát.
Bà nghe nói Thuận Thân Vương phi cáo trạng Kim Nhi trang lên quan phủ, Kim gia liền nhận tội, thái độ còn rất tốt, nhận đánh nhận phạt, trước đó còn tặng một ngàn lượng bạc tới đây để an ủi, kéo theo một xe ngựa tơ lụa nữa.
"Không biết hôm nay Kim quản gia đến thăm có việc gì vậy?" Ngữ khí của Quý phu nhân rất lạnh nhạt, bà biết Kim Mãn Lâu rất khoe khoang, tuy chỉ là thương nhân, nhưng ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt hắn ba phần.
Kim quản gia tươi cười rạng rỡ, lấy một khối kim bài từ trong ngực ra: "Tiểu nhân phụng mệnh lão gia tới đưa kim bài này. Lão gia nói vốn nên tự mình tới cửa xin lỗi, nhưng bây giờ cuối năm nên quá bận rộn, trong phủ cùng thôn trang đều có rất nhiều việc, thật sự không có cách nào bứt ra, tiểu nhân đành phải tới đây bồi tội."
Quý phu nhân cầm lấy khối kim bài kia tỉ mỉ nhìn, hình hoa hướng dương, kích thước vừa vặn lòng bàn tay, bên viền là dải lụa kết hoa màu đen, ngay mặt giữa khảm một hình tròn màu trắng ngọc rất đẹp, phía trên khắc chữ "Kim" thể tiểu Triện. Phía sau bốn góc đều khắc chữ "mễ" (mễ = gạo). Cho dù là kim bài hay khối Dương Chi Bạch Ngọc, chất lượng đều là loại tốt nhất, tin tưởng rằng không có mười phần cũng có tám phần là của người đứng đầu.
"Đây là...?" Quý phu nhân thật không hiểu, trước đó bọn họ đã đưa bạc và vải vóc đến rồi, vì sao lần này còn phải đưa tới một khối kim bài chứ.

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now