Chương 23

3.4K 77 0
                                    

Thời điểm Quý Tĩnh An trở về phủ cũng là sớm hơn mọi ngày, lúc đang làm nhiệm vụ thì có người đến báo tin cho hắn, nói Quý phu nhân cùng tiểu thư ở Kính Hòa viên xảy ra chuyện, bảo hắn nhanh đi về xem một chút. Hắn liền xin nghỉ rồi chạy thẳng về nhà, mới vừa vào phủ Lưu quản sự đã tiến lên đón, nói lão gia cùng phu nhân đều ở thiên sảnh Đông viện chờ hắn, lại nói đại khái chuyện ở Kính Hòa viên cho hắn biết, chỉ có chuyện phu nhân vừa trở lại đã phạt Lâm di nương thì vẫn chưa nói.
"Chén thuốc kia phải cho nàng ta uống sớm một chút mới được thanh tịnh! Hãm hại con cháu ta như vậy không phải là muốn mạng của ta sao? !" Quý Tĩnh An mới vừa vội vã chạy tới ngoài cửa thiên sảnh, liền nghe được Quý phu nhân đang nổi giận đùng đùng mà nói.
"Bình An làm vậy là đúng, dù bà có xử lý như thế nào cũng phải chờ Tĩnh nhi trở lại rồi hẵng nói." Là giọng nói của Quý Hoài Trung, trầm thấp nghiêm túc hơn ngày thường.
"Phụ thân, mẫu thân." Tĩnh An vào cửa liền thấy hai vợ chồng Quý Hoài Trung ngồi ở một bên trên chiếc ghế gỗ cây lê, Quý phu nhân khẽ mím môi gương mặt có vẻ tức giận, vì tâm tình kích động mà ngực phập phồng lên xuống. Quý Hoài Trung khép hờ hai mắt chau mày, vừa muốn nâng ly trà lên miệng lại thở dài nặng nề để xuống. Bình An ngồi trên ghế con ở một bên khác, hai tay khoanh trước ngực sắc mặt cũng không đươc tốt.
Ba người thấy Tĩnh An trở lại vẻ mặt đều lộ ra một tia khác thường, cùng nhau nhìn về phía hắn.

"Mẫu thân, mọi người không sao chứ? Đang êm đẹp sao Kính Hòa viên lại có sói được?" Tĩnh An thấy Quý phu nhân và Bình An đều hoàn hảo không chút tổn hại, thấp thỏm trong lòng mới tan đi.
"Hừ!" Quý phu nhân hừ lạnh một tiếng, phải nói trong lòng bà đối với Tĩnh An không tức giận là giả, nếu không phải lúc trước nhất thời hắn không kiềm lòng được, cũng sẽ không bị kẻ tai hoạ Lâm Tử Kiều này bắt bí. Hoặc là nói từ lúc ban đầu trong lòng bà đã không thoải mái, để cho Lâm Tử Kiều thừa cơ dùng thủ đoạn ở ngay dưới mí mắt của bà, liên tiếp làm việc lừa gạt người khác, cho nên từ đáy lòng liền úp cho Lâm Tử Kiều cái mũ, cảm thấy tâm tư của nàng ta không tốt. Chỉ là tính tình của Quý phu nhân luôn ôn hoà hiền hậu, vẫn cho rằng một cô nương mười bảy mười tám tuổi, có hư như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một cô nương chưa trưởng thành, hơn nữa lại có tầng quan hệ với cô cô, bà cũng không khắt khe với Lâm Tử Kiều. Nhưng dù là người ôn hoà hiền hậu thế nào đi nữa thì cũng có điểm mấu chốt, ranh giới cuối cùng của Quý phu nhân chính là con cái của bà, đặc biệt là đứa bé trong bụng Tú Bình, nếu có người muốn hại nó, vậy thì không thể tha thứ, thậm chí có là mầm mống thì bà cũng phải kịp thời dập tắt nó.
Thấy Quý phu nhân mặt lạnh không để ý tới hắn, Tĩnh An lại đem ánh mắt chuyển sang Quý Hoài Trung. Quý Hoài Trung cũng không biết giải thích với hắn như thế nào, song lại liên quan đến tranh đấu của nữ quyến trong nhà, giao do Quý phu nhân xử trí cũng tương đối thỏa đáng.
"Bình An?" Tĩnh An thấy không khí không đúng, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải hướng về phía Bình An nhờ giúp đỡ.
"Ngươi còn dám hỏi Bình An? Bình An thiếu chút nữa đã bị di nương trong viện ngươi hại chết!" Quý phu nhân quay đầu, song lòng bàn tay hay lưng bàn tay cũng đều là thịt của mình, tuy có chút giận chó đánh mèo, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ dùng từ ngữ quá đáng mà chỉ trích Tĩnh An.
Tiếp theo liền đem đầu đuôi sự việc nói cho Tĩnh An.
"Làm sao có thể, mẫu thân, người đã điều tra xong rồi sao?" Tĩnh An khó có thể tin, hắn không tin Lâm Tử Kiều lại dám làm ra chuyện tày trời đến mức này.
"Tấm da là do Lâm di nương khâu cho Tú Bình, Tú Bình lại tặng cho Bình An, trong lúc này cũng không qua tay người nào. Đây rõ ràng là nàng ta muốn hại Tú Bình cùng đứa bé trong bụng nàng ấy. Ngươi nói xem nếu Tú Bình mặc vào vài ngày, không nói đi đến nơi nào, chỉ là ngây ngô trong phủ, sẽ dẫn đến một số loài mèo hoang chó hoang đó cũng là chuyện nguy hiểm, cũng có thể hại người. Nàng ấy là phụ nữ có mang, đứa bé lại là tim gan của tất cả mọi người. Ta thấy trong phủ này không giữ lại được người có tâm địa độc ác như vậy!" Quý phu nhân lạnh mặt, trong mắt là hàn khí bức người, Quý Tĩnh An cũng chưa từng thấy qua, biết là bà đã thật sự nổi giận.
"Nếu như ngươi có chút lương tâm thì không nên đi tìm Tú Bình đối chất, tránh cho đứa bé trong bụng nàng ấy bị thương, lặng lẽ sắp xếp cho một chén thuốc, làm cho gia đình được bình an cũng chính là một việc công đức."
Nghe Quý phu nhân nói như vậy, trong lòng Quý Tĩnh An chấn động, đây là mẫu thân muốn giết Lâm Tử Kiều a. Ở trong mắt hắn mặc dù Lâm Tử Kiều dùng chút thủ đoạn để vào Quý gia, nhưng tình cảm nàng đối với hắn vẫn là có. Hơn nữa nàng ấy với Tú Bình không giống nhau, Tú Bình là chính thê là danh môn thục nữ, thân phận cũng còn tại đây, hiền lương thục đức không lời nào nói hết, có thể cùng Lâm Tử Kiều chia sẻ tình cảm, lại bởi trước đó nàng ấy làm chuyện có lỗi trong lòng vẫn thấy thẹn nên mọi việc đều làm cẩn thận từng li từng tí, không thể gây thêm nửa phần lỗi lầm, cho dù có lúc ở trong viện bị người khác giẫm đạp vài cái nàng ấy cũng có thể nhẫn nhịn, ở điểm này, Tĩnh An vẫn rất thương tiếc nàng ấy.

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now