Chương 6

5.1K 127 2
                                    

  "Bây giờ đi đến đâu rồi?" Bình An lau một chút mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng vén màn kiệu lên, một cơn gió thổi tới, làm cho nàng run lên một cái.
"Đã sắp đến trạm dịch dưới chân núi Lâm Vân Phong rồi, phu nhân sợ tiểu thư không chịu được nóng, bảo nô tỳ hầu hạ tiểu thư uống chút canh đậu xanh."
Bình An lại hướng ra ngoài mành nhìn một chút: "Giờ còn chưa tới trạm dịch, sao đã dừng lại rồi?"
"Nghe nói là đại tướng quân của Tô Hầu phủ mang sư (thầy) hồi triều, chúng ta phải tránh."
Vừa nghe ba chữ "Tô Hầu phủ", ngực Bình An giống như bị điện giật, hô hấp cũng dừng lại trong chốc lát. Đại tướng quân? Chắc hẳn là đại ca của Tô Bá Xông, người này nàng cũng chưa từng gặp mặt lần nào, trước khi nàng gả cho Tô Bá Xông thì đã chết trận trên sa trường - Định Bắc Hầu, về sau lại được hoàng thượng truy phong làm An Quốc Công - Tô Bá Hiên.

Váy lụa suýt chút nữa bị tay Bình An túm chặt đến dị dạng, đời này nàng không bao giờ muốn có bất kỳ quan hệ gì cùng với Tô gia nữa. Hai năm bị bệnh nằm liệt giường sống không bằng chết kia, nghĩ tới mà nàng không nhịn được cả người run rẩy, có lúc nàng từng suy nghĩ, kiếp trước hay cuộc đời trước của nàng có phải hay không đã làm những chuyện tội ác tày trời, nên mới để cho nàng ở nhân gian trải qua cuộc sống đau khổ như dưới địa ngục như vậy. Bị người khác vứt bỏ tại biệt viện, cả người thối rữa, ba bữa cơm ăn không no, mặc cho người khác dày xéo, trải qua cuộc sống ngay cả heo chó cũng không bằng. . . . . .
"Tiểu thư, người làm sao vậy, sao đang êm đẹp lại khóc rồi?" Lúc đầu Quả Nhân thấy hốc mắt của Bình An hơi đỏ, còn tưởng rằng là hạt cát do gió thổi vào, sau lại thấy nàng vô cớ khóc nức nở lên, khóc đến thở không ra hơi, làm nàng sợ đến tay chân luống cuống, muốn đi bẩm báo với phu nhân, lại bị Bình An ngăn lại.
"Ta. . . . . . ta không có. . . . . . chuyện. . . . . . chỉ là mới vừa rồi gặp. . . . . . ác mộng. . . . . ." Bình An vừa nức nở vừa nói, vẻ buồn bã thê lương trên mặt nàng làm Quả Nhân cũng thấy đau xót trong lòng, giấc mộng này có bao nhiêu đáng sợ a, lại khiến tiểu thư đau khổ như ruột gan đứt từng khúc như vậy.
Ở trên đường nhỏ đợi hơn một canh giờ, phía trước truyền đến tin tức, nói có thể lên đường, đoàn người mới hướng phía ngọn núi trước đó chạy tới.
Đến buổi trưa xe ngựa đã đến dịch quán, hàng năm nơi đó cũng sẽ tiếp đãi một số quan to hiển quý lên núi, ngoại trừ có thể giúp trông nom ngựa, còn có thể cung cấp liễn kiệu cùng kiệu phu lên núi.
Trong dịch quán sớm đã có người ra nghênh tiếp, đưa Quý phu nhân tiếp đón đến nhã gian đã chuẩn bị xong từ sáng sớm, còn gọi người đưa tới thức ăn tinh sảo, trái cây cùng trà uống.
Lúc ở trong kiệu bị nóng, Bình An chỉ ăn chén chè hạt sen ướp lạnh liền không đói bụng, cảm thấy trong lòng hơi buồn bực nên muốn đi ra bên ngoài hóng mát một chút. Quý phu nhân thấy mặt nàng ửng hồng, biết là trong phòng có chút nóng bức, hơn nữa ở dịch quán này đều có quan binh canh giữ, liền đồng ý để nàng ra bên ngoài hóng gió một chút, nhưng là không thể đi xa.
Ra khỏi cửa chính của dịch quán, chỉ thấy trước mắt là mặt cỏ xanh biếc, vài con tuấn mã đỏ thẫm đang thong thả đi dạo xung quanh. Cách đó không xa là mặt hồ xanh lam rất lớn, sóng gợn lăn tăn, nước hồ trong veo, hiện lên ngọn núi xa gần, cao thấp không đồng đều, lúc nào cũng có gió nhẹ mơn trớn mặt hồ làm xuất hiện từng gợn sóng, tựa như một chén lớn đựng nước trong suốt bị người ta khuấy động một cái, thấy vậy tâm trí Bình An liền hướng về đó.
Nàng không nhịn được đi tới bên hồ, lấy ra khăn lụa ở trong nước quẫy động một cái, một cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay truyền tới trên người, nhất thời khiến Bình An nhẹ nhàng khoan khoái không ít, vốc một ít nước vào khăn lụa rồi đặt lên trên mặt, khuôn mặt đang nóng bức được luồng nước lạnh chạm vào, khiến Bình An thoải mái khẽ nhắm hai mắt lại.
"Ngươi ở đây làm gì vậy?" Có lẽ do Bình An quá mức say mê, nên hoàn toàn không phát hiện có người ở sau lưng.  

Đích Nữ Bình AnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt