Chương 15

4.2K 81 1
                                    

Mọi người ở chung một chỗ chơi các loại trò chơi tửu lệnh (đoán sai bị phạt rượu), lại thấy các nha hoàn lần lượt đi vào mời tiểu thư nhà mình đến phòng khách, liền biết chúc thọ đã bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy bên ngoài có một tiếng động lớn ồn ào, có người đi vào thông báo nói Thục phi nương nương giá lâm, người trong phòng khách nhỏ xôn xao một trận.
"Hiện giờ Thục phi nương nương thân mang long thai, lại sinh ra hoàng tử, phủ Thượng Thư cũng phong quang vô hạn theo a."
"Thọ yến nần này của Vương phu nhân có thể nói là bách quan đều tới, ngay cả hoàng thượng cùng Thái hậu cũng tặng lễ đó."
"Không chỉ như vậy, Thục phi nương nương còn đích thân tới phủ để chúc mừng, thật là vô cùng quang vinh."
"Nói không chừng đợi lát nữa lúc chúc thọ còn có thể gặp mặt nữa, nói không chừng sau này vào cung tuyển tú còn có thể được Thục phi nương nương ưu ái đấy."dღđ☆L☆qღđ

Một câu nói nhắc nhở mọi người, không ít người lập tức xốc lại mười phần tinh thần ngồi nghiêm chỉnh, tính toán đợi lát nữa chúc thọ thì nên thể hiện xuất sắc như thế nào mới khiến Thục phi nương nương nhìn với cặp mắt khác, cho dù không vào cung làm phi, cũng có thể được làm hoàng thân quốc thích, đó cũng là chuyện vinh hoa phú quý sáng rọi cửa nhà.
Bình An cũng hiểu rõ đạo lý cây to đón gió, ở kiếp trước bởi vì Tú Bình qua đời mà chọc giận Vương gia, tuy rằng chỉ là chi thứ nhưng Vương Thượng Thư còn mượn chuyện này mà buộc tội Quý Hoài Trung, không bao lâu sau Quý Hoài Trung cũng bị nhiễm bệnh qua đời, Thục phi nương nương liền thất sủng, Vương gia cũng bị hoàng thượng trị tội vì ăn hối lộ dối trên gạt dưới, khiến cho phong quang một thời của Vương gia đến đây mới suy tàn.
"Ai, đáng tiếc phần vinh dự này mẹ đẻ của Thục phi nương nương lại không được hưởng rồi."
An Ngọc Hàm ở một bên thở dài, Bình An lại có chút kinh ngạc: "Thục phi nương nương không phải do Vương phu nhân sinh ra sao?"
Thấy không có người chú ý tới hai nàng, An Ngọc Hàm mới nhỏ giọng nói: "Là thứ xuất. Mẹ đẻ đã qua đời lúc nàng còn nhỏ tuổi. Cửu Tiểu Thư vừa rồi kia cũng là do di nương sinh ra, Vương phu nhân không sinh được, chỉ dưỡng dục con thứ trên danh nghĩa thôi, năm trước cũng bị bệnh qua đời. Ngươi xem phủ Thượng Thư này lớn như vậy, tất cả đều là bên chi phụ. Thượng Thư phu nhân bề ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng tâm tư bên trong như thể nào ai mà biết được?"
Trong lòng Bình An thở dài không thôi, không có con cũng không sao, còn phải trơ mắt nhìn trượng phu của mình trêu hoa ghẹo nguyệt liên tiếp nạp thiếp vào cửa, hơn nữa còn trơ mắt nhìn những nữ nhân khác hầu hạ dưới gối trượng phu của mình sinh con, hiện giờ nương nương vì phủ Thượng Thư mà mang đến nhiều vinh quang, nhưng với Thượng Thư phu nhân thì chưa chắc đã là vinh quang, tư vị trong đó lại chỉ như người uống nước lạnh hay nước ấm tự biết mà thôi.
"Tiểu thư, thiếu phu nhân bảo người đến tiền sảnh đợi, nên đi chúc mừng Vương phu nhân rồi." Bình An còn chưa cảm thán xong, liền nghe Thúy Hồng tới thông báo, đứng dậy sửa lại mép váy cùng tóc mai, đi qua bình phong Sơn Thủy tới tiền sảnh.
Thần sắc của Tú Bình đã khá hơn một chút so với vừa rồi nhưng vẫn hơi tái nhợt, lúc này biết được Thục phi nương nương đến, cũng miễn cưỡng giữ vững tinh thần để cho nha hoàn len lén lấy tới một chút son phấn điểm lên gương mặt cùng với môi ngọc, đợi khí sắc của mình dịu đi mới cùng Bình An đi tới phòng khách.
Thiên sảnh cách chính sảnh cũng không xa, mới ra đến đình viện liền nghe thấy một mảnh âm thanh thỉnh an vui mừng trong nhà, nhưng lại thấy có ma ma tới đây dẫn đường, hành lễ nói: "Phu nhân và các cô nương mời đến bên này." Bình An thấy không phải đi cửa chính mà là cửa sườn tây, liền biết ngồi trong chính điện là Thục phi nương nương, lúc này những phu nhân có thân phận được triệu khiến đang thỉnh an nàng ấy, chưa được triệu kiến thì chỉ có thể vào từ cửa bên, tránh quấy nhiễu đến nương nương.
Xuyên qua một dãy bồm bốn sảnh, ngồi bên trong tất cả đều là cáo mệnh phu nhân, bằng không cũng là phu nhân quan gia. Một hàng gấm mỏng thêu cũng với cột ngọc chạm khắc ngăn cách thành từng nhã gian, hành lang trải thảm làm bằng tơ vàng lông cừu, hai bên treo hai chậu lan Túy Điệp màu tím đỏ rất tươi đẹp, những thứ khác không nói, nhưng Bình An lại nhớ rõ ở kinh thành lan Túy Điệp chính là loại cây cảnh trân quý nhất đẳng, một nhánh phải có giá trên một trăm lượng bạc, trong mỗi cái chậu này ít cũng phải có năm sáu cành, đi hết hành lang ít cũng phải 100 chậu, thiếu đi một vạn lượng thì cũng đừng mơ tưởng được treo lên loại hoa sắc màu rực rỡ tươi đẹp bắn ra bốn phía thể này, càng miễn bàn đến chiếc thảm tơ vàng kia.

Đích Nữ Bình AnWhere stories live. Discover now