Chương 46 - Vị trí của chúng ta.

1.9K 191 58
                                    

Mở to đôi mắt mệt mỏi trông theo vầng dương rực rỡ trên cao. Bởi sự chói lòa khiến tôi phải đưa tay ngăn lại những vệt nóng rát đang lởn vởn trên làn da nhẵn nhụi.

Tiếp tục mị mắt dõi theo thứ phát ra ánh sáng chói lọi đang nằm gọn trong tay mình. Hóa ra mặt trời chỉ vừa đủ bị một cái nắm tay che mất. Dẫu vậy không có nghĩa cái nóng rát của nó không xuyên thấu da thịt. Bỏng rát khắp toàn thân.

Cảm giác nặng nề đè nén, ghì chặt tôi xuống mặt đất dưới chân. Cơ thể vì thế phơi bày rõ ràng trước con mắt của thượng đế. Nhắm mắt chờ đợi cơn thống khổ lan tràn trên cơ thể, nhưng mãi một chút đau đớn cũng không có, chỉ là cảm giác ướt át cùng mát lạnh từ đâu xuất hiện, di chuyển nhẹ nhàng từ trán trượt xuống chóp mũi, rõ ràng nhất nằm ở vành môi ửng đỏ cùng sự ướt át lan tràn ngày một khuếch tán rộng rãi.

Đắng quá!

Đầu lưỡi nhạy cảm nhanh chóng bài xích mùi vị đắng ngắt ra khỏi khoang miệng. Nhưng một lần nữa thứ quẩn quanh ở lại lúc nào cũng chung một hương vị khó chịu.

Mang đôi mắt trĩu trịt từ từ hé mở , cũng là lúc phát giác hóa ra mình vừa đắm chìm trong cơn mộng mị. Nhưng giấc mơ kia lại chân thật như vậy. Cảm giác đôi môi có chút nặng, còn có chất đắng ngắt từ đâu cứ lan man trên đầu lưỡi, thật giống như mình vừa uống xong cả nắm thuốc đầy ắp.

- Chào buổi sáng.

- ...

Trừng mắt về phía cậu trai đối diện, người đang mắt đối mắt, mũi đối mũi với mình hiện tại. Kim Taehyung, cậu ta mị mắt nhìn tôi, cùng lúc bày ra nụ cười có chút ngây ngốc nhưng không mất đi vẻ ngạo mạn thường thấy.

Tình huống cẩu huyết gì đây?

Trong đầu tôi như bị mớ bòng bong vây lấy tìm mãi chẳng có một điểm rõ ràng. Tôi tựa đầu lên tay cậu, tay cậu vòng sang ôm lấy eo tôi. Tư thế ám mụi như vậy, là thế nào đây?

Có cần thân thiết như vậy không?

- Yoongie sao vậy sắc mặt cậu không tốt, hay đã bị tôi lây bệnh mất rồi.

C** tôi có thể cảm nhận chân thật cảm giác đàn gà thi nhau chạy khắp người mình, khi nghe thấy giọng nói dịu dàng, gương mặt lo lắng ánh mắt si mê của kẻ trước mặt. Cậu ta đang định hù tôi ngất có phải hay không?

Mắt thấy đối phương đang định thu hẹp khoảng cách bằng việc tiến đến gần mình, tôi nhanh chóng bật dậy lùi về phía sau.

Nhưng tôi lại quá trớn thành ra không lường trước bản thân sẽ hụt tay nơi thành giường trực tiếp ngã ngửa ra đất. Tôi biết Kim Taehyung cậu ta cũng có tâm khi thấy tôi gặp nạn, sẵn sàn ra tay giúp đỡ nhưng nắm lấy cổ chân tôi thế này không phải hơi quá rồi sao.

- Cẩn thận chút, cậu không sao chứ?

Tôi có nên văng tục hay không?

Đầu đập đánh rầm xuống đất, một chân nằm trên giường bởi sự nhiệt huyết không cần thiết của tên ngốc đối diện. Lưng tôi chơi vơi rồi như vướng phải thành giường, đau đến gần như rơi nước mắt.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ