Chương 14 - Oan gia ngõ hẹp

1.8K 215 17
                                    

Hôm nay giống như mọi ngày, sau khi tôi giúp mẹ giao sữa đậu nành, cùng đến trường với Jungkook. Trên đường đi nói chuyện qua lại. Cậu ta chọc tôi, tôi nỗi giận, phun cho vài viên châu, khuyến mãi vài cú đấm, sau đó lên lớp bắt đầu học

Đến giờ nghỉ trưa, tôi cùng Jungkook ra sân trường chọn một khu vực thoáng mát ngồi ăn trưa. Sở dĩ tôi chọn sân trường, một phần vì ở đây khá rộng lớn, lại còn trồng rất nhiều cây xanh rất mát mẻ, một phần vì tôi không muốn lên sân thượng thêm một lần nào nữa.

Miễn là tên Kim biến thái kia còn ở trường, tôi dám chắc một điều, những trường hợp tương tự vẫn còn có thể xảy xa. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Tuy bên ngoài không khí rất bình thường, giống như không có gì xảy ra. Nhưng tôi luôn có cảm giác những ánh mắt săm soi dán lên mình, ở bất cứ nơi tôi đặt chân tới. Cách một người như tôi đối diện với chuyện này rất đơn giản chỉ cần lờ nó đi

Mà Jungkook dạo này từ một thằng bạn nối khố, nay đã kim luôn làm vệ sĩ cho tôi. Hầu hết thời gian ở trường Jungkook đều ở cạnh tôi, trừ những lúc phải lên lớp học. Giống như tôi vừa mọc thêm một cái đuôi vậy

Mà từ khi cái đuôi này xuất hiện, tôi ngoài những ánh mắt săm soi còn xuất hiện thêm vài kiểu mới nữa. Nhiều khi là ganh tỵ, rồi chán ghét, khinh thường, sau đó còn có ngưỡng mộ(?) Liệu tôi có cần phải biết ơn lòng tốt của Jungkook không nhỉ?

Hôm nay vừa lúc tôi và Jungkook ăn trưa xong, về đến lớp đã thấy vài người mặt đen như than đang ngồi chờ cậu ấy.

Vừa thấy Jungkook , một trong mấy cậu bạn mặt than kia đã không ngại rap một đoạn thật dài cho cậu ấy nghe. Nội dung gói gọn Jungkook thân là ban cán sự lại không tham gia một buổi hợp lớp nào. Ngày thường thì không nói làm gì, nhưng những khi gần đến lễ hội như vầy là lúc cần đến một lớp trưởng như cậu ta nhất, lại không thấy đâu bla... bla.. bla...

Đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao Jungkook lại được bầu làm lớp trưởng?. Chẳng lẽ đầu năm, giáo viên chủ nhiệm đã ghi tên mỗi thành viên ra một tờ giấy, rồi chơi trò xổ số để tìm bừa ra một người. Xui xẻo thế nào lại bốc ngay tên tên cậu ta. Thế là có ngay một lớp trưởng đẹp trai, lười học, ham chơi và mang đầy bệnh trong người như Jeon Jungkook

Trước khi rời đi, Jungkook không ngừng căn dặn tôi tuyệt đối không được ra ngoài một mình. Tôi dùng tông giọng lè nhè của mình nói với cậu ta

- Nếu tôi buồn đi, chẳng lẽ xử tại chỗ hay sao?

Jungkook cười phớ lớ đáp

- Cái đó được miễn, nhưng phải đi nhanh rồi về

Nói xong, Jungkook được hai người trực tiếp khiêng về. Trông như hoàng đế ngồi trên kiệu vậy, nhìn khuôn mặt hưởng thụ đó, tôi chỉ muốn đấm cho một phát

Sau khi Jungkook rời đi, cảm thấy thời gian còn lại khá nhiều nên tôi lôi quyển sách vừa mua hôm chủ nhật ra đọc. Vừa kéo cái khóa bên ngăn nhỏ của balo ra, mới phát hiện giữa mấy quyển sách có một thứ màu bạc đang phát ra những ánh lấp lánh. Khi đó mới sực nhớ đến lúc sáng quăng bừa cái đồng hồ của Jimin vào đây, định tìm cậu ta trả lại

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ