Chương 27 - Ghen?

1.8K 193 21
                                    

Cứ tưởng những rắc rối về mối quan hệ giữa tôi và Jimin đã là phức tạp nhất rồi, nhưng thiết nghĩ hiện tại vấn đề với Jungkook mới thật sự khiến tôi đau đầu.

Sau đêm hôm đó Jungkook trước mặt tôi vẫn giữ thái độ bình thường, vẫn là những hành động tùy tiện, lời nói vô tư. Nhưng mỗi khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy giống như vạn vật phản chiếu đều bị vực sâu nơi cái nhìn sâu thẳm kia hút đi mất vậy.

Nghìn vạn nghi vấn trong tôi nghẹn lại trong miệng, tới cuối cùng một từ cũng chẳng thể nói ra. Tôi chưa từng nghĩ có lúc bản thân lại ngại ngùng như vậy trước Jungkook.

Có lẽ một phần nào đó trong tôi hiểu được những lời cậu ấy nói tối hôm đó, nhưng một phần khác lại lo sợ những gì mình nghĩ là những gì đang tồn tại trong đầu cậu ấy.

Tôi chỉ muốn bảo vệ Jungkook, bảo vệ mối quan hệ này mà thôi. Nhưng mọi thứ đang dần bị xáo trộn cả rồi.

Những gì tôi và Jungkook xây dựng trong suốt thời gian qua là những ký ức, những hoài niệm, những niềm vui và cả tổn thương cùng đau đớn. Tôi không muốn tất cả bị đạp đổ chỉ vì một sai lầm không đáng có.

Có lẽ đó cũng là những thứ cậu ấy đang phải đối mặt. Giữa nói ra hay tiếp tục im lặng, trong hai chỉ có thể chọn một.

Nhưng dù chọn lựa thế nào, cuối cùng vẫn có người phải chịu tổn thương.
Đó là điều tôi lo sợ nhất.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên dập tan những suy nghĩ lởn vởn trong đầu tôi nãy giờ.

[Tớ và Ttossonia đang chờ cậu ở công viên. À tớ có mua kem vị cậu thích nhất nếu không đến sớm sẽ mất phần đó nha ^^]

[Cậu mà dám ăn hết xem tôi xử cậu thế nào ]

Sau khi nhấn phím gửi, tôi nhét điện thoại vào túi quần, chuẩn bị ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ đang chật vật với đống đồ trên tay. Thấy tôi, mẹ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Con định ra ngoài sao?

- Vâng ạ.

Vừa trả lời tôi vừa bê đống đồ kia vào bếp.

- Dạo này mẹ không thấy Jiminie đến đây. Hôm nào con bảo thằng bé đến nhà, mẹ sẽ hầm kim chi với bánh hẹ cho nó.

Để Jimin nghe thấy mấy lời này nhất định sẽ lao đến ngay mà không cần suy nghĩ cho xem. Ai không biết cậu ta bị cuồng kim chi do mẹ tôi làm chứ.
- Mẹ thiên vị cậu ta quá đó. Cuối cùng ai mới là con ruột của mẹ vậy?.

- Nhóc con này, hôm nay lại biết dỗi cơ đấy.

Nhìn nụ cười dịu dàng của người phụ nữ đối diện, trên khóe mắt không biết tự bao giờ đã in hằn những vết chân chim.Tôi mới phát hiện thời gian đã đánh cắp tuổi thanh xuân của người đó đi mất rồi.

- Soyeon ssi tại sao lại đẹp đến như vậy?

- Đẹp sao? Từng này tuổi rồi còn đẹp gì nữa đứa con ngốc này.

Nghe vậy tôi vội bước đến đem hai tay áp sát vào đôi gò má gầy gò kia.

- Aigoo cô Soyeon cứ thế này mà bước ra đường sẽ khiến cho người ta mất ăn mất ngủ luôn chứ đừng đùa.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ