Chương 6 - Tên tôi là Park Jimin

2.4K 261 10
                                    


Sáng nay tôi không đi cùng với JungKook. Đối với tôi, việc có đi cùng với cậu ấy hay không cũng không quan trọng lắm, đơn giản vì tôi không muốn phiền cậu ấy thêm nữa, nhưng cái con người cứng đầu đó nào có để vào đầu những lời tôi nói.

Ban sáng tôi vừa giao sữa giúp mẹ xong, bước vào nhà đã thấy nụ cười phớ lớ của cậu ta, trên miệng còn đang gặm bữa sáng mẹ tôi chuẩn bị cho nữa. Nhìn vào đồng hồ chỉ mới hơn 6h sáng thôi, tôi chưa kịp mở miệng đã thấy cậu ta đặt đũa xuống rồi xốc balo lên vai chạy đến chổ tôi, cơm còn chưa nuốt hết mà nói có việc bận không thể chở tôi đến trường được, xong không quên hướng mẹ tôi cười cười nói nói một chút rồi mới chạy như bay ra ngoài

Nhiều lúc, tôi thấy cậu ta thật giống như siêu nhân biến hình. Gương mặt nũng nịu khi nói chuyện cười đùa với mẹ tôi, lại rất ra dáng một người trưởng thành khi trước mặt em gái tôi, cả vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại ngập tràn băng giá khi từ chối lời tỏ tình của một cô gái lúc chúng tôi học năm hai trung học, nhưng mỗi khi chỉ có tôi và cậu ta, cái tôi luôn thấy là vẻ mặt ngu ngu đần đần, nhiều khi đang nghiêm túc quay mặt một cái liền biến thành một người tùy tiện. Cuối cùng tôi không rõ cậu ta có bao nhiêu vẻ mặt mà tôi chưa biết

Tôi và cậu ta rõ ràng không có một điểm tương đồng về tính cách. Cậu ta có vô vàng những biểu cảm trên gương mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu kia, còn tôi từ trước đến nay thủy chung chỉ trưng ra một vẻ mặt khó ở, cùng đôi mắt lờ đờ này

Cậu ta hay bảo tôi nên cười nhiều một chút, vì khi tôi cười rất đẹp. (Chuyện đó thì anh thừa biết rồi, chú không cần phải nói thêm) nhưng khổ một nỗi mỗi khi tôi cao hứng tùy tiện cười một cái, cậu ta như bị hóa đá bởi đôi mắt của Medusa vậy. Cậu ta không phải coi tôi là quái vật chứ

Tốt nhất chỉ khi thật sự cần thiết, nếu không đừng bắt tôi tốn năng lượng vô ít cho việc giản cơ mặt như vậy.

Khi đi ngang chổ của sinh vật đáng yêu kia, không chần chừ tôi trực tiếp đi vào. Cứ tưởng sẽ có một đôi mắt nâu long lanh, mong chờ chào đón, nhưng chỉ thấy gốc cây trơ trọi một mình. Nhìn quanh mới phát hiện cái thùng và cây dù hôm qua đã không cánh mà bay, còn có mang theo con cún đi luôn rồi. Tôi đi vòng quanh khu vực đó tìm thử, nhưng vô ít, không thấy dù là một cọng long của nó.

Nó bị con gì thịt rồi, nó ra ngoài bị tai nạn, hay bị ai bắt mất rồi, trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp. Chắc không phải đâu, nếu có tai nạn hay bị con vật nào tấn công thì cái thùng nhất định sẽ còn nguyên, đằng này cả cái thùng lẫn cây dù đều không còn. Chỉ còn một giả thiết, giả thiết đó làm tôi vừa vui mừng vừa lo lắng, liệu người ta bắt nó về để chăm sóc hay sẽ bị bán đi. Hy vọng nó sẽ gặp một người tốt

Suy nghỉ một hồi làm tôi khó chịu, tôi ở lại nhìn chỗ đó một chút rồi bước ra ngoài. Bước thật nhanh, đưa mắt nhìn xung quanh để chuyển sự tập trung của mình vào những việc khác

Khác với gương mặt ít biểu lộ cảm xúc của mình, thật ra tôi là một người sống rất tình cảm. nếu quá chú ý váo cái gì đó, tôi sợ mình sẽ bị đánh gục bởi những suy nghĩ trong đầu, vậy nên tôi thường lờ đi tất cả.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ