Chương 16 - Mộng

1.6K 196 3
                                    

- Yoongi!

- Yoongi!

Cố mở đôi mắt trĩu nặng nhìn ra xung quanh, mới phát hiện trước mắt chỉ toàn một màu đen tăm tối. Tôi lần mò trong đêm đen vẫn không biết điểm dừng nơi nào.

- Yoongi

Lại là giọng nói đó, tôi hít một hơi thật sâu. Cố gắng tìm cho mình một câu trả lời

- Là ai?

Giọng nói của tôi phát ra, lập tức bị màn đêm nuốt lấy. Tôi rùng mình khi cảm nhận từng cơn ớn lạnh đang ngấm dần trong da thịt.

Tôi đưa mắt về phía xa, nơi một đốm đỏ đang thoát ẩn thoát hiện như một đám lửa ma trơi giữa đêm đen thâm thẳm.

Tôi cố giữ cho mình tỉnh táo, bước vội đến nơi phát ra ánh sáng.

Đến nơi tôi mới phát hiện thật ra đốm lửa ma trơi kia chính là một đóa hoa Bỉ Ngạn. Như bị điều khiển, tôi không tự chủ vương tay chạm vào cánh hoa đang vặn vẹo trước gió kia. Kết quả nơi ma sát giữa ngón tay và cánh hoa chảy xuống một giọt huyết sẫm.

Tôi rút tay lại, cảm nhận sự đau rát truyền đến từ vết thương trên ngón tay.

Đưa mắt nhìn vết máu mình rơi xuống, chạm vào mặt đất. Từ vệt máu kia từng thân cây từ mặt đất lạnh lẽo đâm chòi, đẻ nhánh, ra hoa, rồi nở rộ. Rất nhanh khoảng không tăm tối đã bị một sắc đỏ chói mắt của những đóa hoa Bỉ Ngạn trải đều.

Không phải mình đã chết rồi chứ? Tôi nhất thời không thể thích ứng ngay được với thứ ánh sáng chói mắt từ những cánh hoa kia phát ra.

Cách nơi tôi đứng không xa lắm, có một vệt đen đang ở đó giữa những đóa hoa Bỉ ngạn. Tôi bước đến gần mới phát hiện vệt đen đó chính là dáng người của ai đó. Nhìn tấm lưng của người kia tôi cảm thấy sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm hết cả một khoảng không.

Tôi muốn mở miệng hỏi người kia là ai. Nhưng rốt cuộc phát hiện dù tôi có nói bao nhiêu từ tuyệt nhiên vẫn không có chút âm thanh gì phát ra. Toàn thân dường như bị đóng băng, không thể nào cử động được.

Người kia không biết tự bao giờ đã đứng trước mặt tôi. Nhưng đôi mắt tôi đã bị bàn tay to lớn bao lấy, không thể biết kẻ kia là ai. Một lần nữa lại chìm trong bóng tối.

Bỗng chốc bàn tay kia rời đi. Ánh sáng truyền đến làm mắt tôi vì chưa kịp thích ứng mà nheo lại. Đến khi có thể mở mắt ra nhìn rõ xung quanh, mới phát hiện chính mình đang đứng trong một khu vườn rộng lớn. Khắp nơi tràn ngập sắc tím của những đóa hoa Oải hương.

Tôi hít một hơi, cảm nhận mùi hương thơm ngát đang lan tỏa khắp một khoảng không rộng lớn.

Gió cuốn những cánh hoa tung bay uốn lượn trên không trung, tựa như những vũ công uyển chuyển trên những bước nhảy điêu luyện.

Đưa mắt nhìn về nơi cánh hoa vừa vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Phát hiện cánh hoa rực rỡ kia đang yên vị trên đầu của một sinh vật có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ