Chương 25 - Xúc cảm không tên

1.7K 203 27
                                    

- Đau quá Park Jimin

- Tớ biết nhưng cậu phải cố chịu đi Yoongi, sẽ thấy thoải mái nhanh thôi.

- Nhưng mà tôi đau quá, cậu nhẹ tay một chút.

Từng xúc cảm trong tôi như bị bàn tay của Jimin thiêu đốt.

- A!!!

- Xin lỗi, đau lắm hả?

Jimin vì tiếng kêu đau đớn của tôi vội dừng động tác, lo lắng hỏi.

- Không sao...cậu cứ tiếp tục đi.

- Yoongi thả lỏng một chút. Cậu chặc như vậy tớ rất khó.

Toàn thân tôi giờ đây như một dàn giao hưởng được điều khiển bởi bàn tay điêu luyện của nhạc trưởng là Jimin.

- Đúng rồi, cứ như vậy.

Tôi trừng mắt,mặc Jimin bắn thứ chất lỏng trong suốt vào người mình.

Một giây trước tôi còn bị cảm giác đau đớn giày vò, nhưng lập tức được thay thế bởi thứ cảm giác sung sướng đến kỳ lạ.

- Xin lỗi cậu vì đây là lần đầu tiên tớ làm vậy với người khác nên...

Jimin đưa gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngại ngùng sang nhìn tôi.

- Tôi có thể đòi hỏi gì hơn trên người đại thiếu gia như cậu đây.

- Lần sau nhất định tớ sẽ cẩn thận hơn.

- Còn có lần sau.

Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào con người trước mặt. Nếu lúc nãy mắt tôi chỉ có rát một chút, nhờ sự nhiệt tình thái quá của cậu ta khiến mắt tôi dường như không còn cảm giác gì nữa.

Biết vậy dù có bị mù tôi vẫn không để cho cậu ta nhỏ mắt giúp mình rồi.

Cũng vì bộ dáng tội nghiệp của Jimin cùng với giọng nói hơi lớn của mình, chúng tôi đã thành công khi thu hút được sự chú ý của những người trong công viên.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi là một kẻ xấu chuyên đi ức hiếp người khác vậy.

-Thôi được rồi.

Nói xong tôi vội kéo Jimin cùng Ttossonia rời khỏi những cặp mắt rực lửa đang trực chờ nhắm thẳng vào mình mà bắn tới.

Từ những sự việc từng xảy ra, tôi có thể đúc kết ra một điều Park Jimin con người này thật sự rất biết cách làm mọi vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Điển hình nhất là việc mắt tôi bị vài hạt cát bé xíu lỡ bay vào, cậu ta vội ríu rít kéo tôi đến nhà thuốc. Xử lý xong thì thôi đi, lại chu đáo quá mức hủy luôn kế hoạch dẫn Ttossonia đi dạo, vì sợ gió sẽ khiến mắt tôi khó chịu.

Không phải tôi thuộc dạng sống trong sung sướng mà không biết, chỉ là tôi không quen với việc được đối xử quá tốt như vậy đi.

Jimin làm tôi luôn có cảm giác chính mình đang dựa dẫm thái quá vào lòng tốt của cậu ta rồi.

Điều đó không tốt chút nào.

Trở lại vấn đề chính, hiện tại chúng tôi đang ở nhà Jimin theo lời đề nghị khẩn khiết của cậu ta.

Tôi thật sự không muốn làm phiền đến gia đình cậu ấy đâu, nhưng nghĩ đến những quyển sách quý giá đang dang rộng vòng tay chờ tôi chạy đến rồi sa vào thôi, đã khiến tôi gật đầu như bị ai đó điều khiển vậy.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ