Chương 35 - "Mãi Mãi"

1.6K 184 34
                                    

Buổi sáng thức giấc với căn phòng trống trải khiến tôi có suy nghĩ dù là sự có mặt của Kim Taehyung hay những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua tất cả đều do tôi nằm mộng mà thành.

Ai ngờ cơn ác mộng cứ đeo bám mãi thậm chí đến khi tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Sau khi chuẩn bị xong áo quần tươm tất, tôi vừa từ phòng mình bước ra đã trông thấy dáng vẻ bận rộn của mẹ khi chuẩn bị bữa sáng.

- Mẹ, chào buổi sáng.

Định bụng bước đến giúp một tay, chợt bà lên tiếng.

- Không cần, mẹ gần xong rồi. Mau ngồi vào bàn ăn sáng đi.

Vừa sáng ra đã bắt gặp gương mặt cùng nụ cười dịu dàng của mẹ khiến tôi có cảm giác những phiền muộn trong lòng như được gột rửa không còn dấu vết.

Rõ ràng tâm trạng tôi đang như mùa xuân hoa nở ai ngờ đột nhiên mây đen kéo tới khi tôi vừa ngồi xuống ghế đã trông thấy KimTaehyung đang vận đồng phục gọn gàng từ cửa bước vào.

Nhìn vào nụ cười nửa miệng của hắn tôi mới phát hiện hóa ra đêm qua chẳng phải mơ. Tôi chuyển hướng ánh mắt khi chạm vào cái nhìn châm chọc của Kim Taehyung

- Tae tae xong rồi à, mau lại đây ngồi xuống cùng ăn sáng.

Kim Taehyung dời tầm mắt từ tôi sang mẹ, còn nhanh hơn lật một trang sách biểu cảm trên mặt hắn thoắt cái đã trở nên vui vẻ, đôi mắt cũng híp lại thành hình bán nguyệt.

- Vâng ạ.

Tôi không biết cái nghiệt duyên nào đã đưa cuộc đời tôi và Kim Taehyung giao nhau một cách không tưởng như vậy.

Hắn đối với tôi là một trời căm ghét, tôi đối với hắn rõ ràng không thích ứng. Vậy mà trong vòng một ngày cuộc sống của tôi vì hắn mà hoàn toàn đảo lộn. Xuất hiện ở nhà tôi còn chưa đủ, ngang nhiên ngủ trên giường của tôi, ăn cơm mẹ tôi nấu. Thậm chí hiện tại còn đang cùng tôi một trước một sau trên đường đến trường.

"Mẹ hy vọng hai đứa sẽ thân với nhau hơn. Dù sao cũng tiện đường, sao hai đứa không cùng nhau đến trường "

Chỉ vì một câu nói tưởng chừng vô hại của mẹ khiến tôi phải gồng mình chống chịu cảm giác chán ghét đang sục sôi trong lòng ngực.

Cuối đầu bước đi để không phải nhìn thấy bóng lưng cao gầy trước mặt, bắt tôi cùng hắn nhìn về một hướng khiến tôi chỉ có cảm giác phía trước toàn là bóng đêm cùng ác quỷ đang trực chờ.

Mãi tiến về phía trước trong một tư thế không phát hiện Kim Taehyung tự lúc nào đã dừng cước bộ, vì hành động kia khiến đầu tôi va một cái đau điếng vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Quá mệt mỏi để đáp trả lại hành động gây sự của Kim Taehyung, tôi chỉ nhắm mắt vờ như không thấy gì lách sang người hắn đi tiếp. Ấy vậy mà cái kẻ day dẳng kia vẫn cứ một lần lại một lần lặp đi lặp lại hành động ngáng đường của mình.

Sức chịu đựng của tôi đi đến cực hạn, nắm tay thành nắm đấm, tôi bắn đôi mắt giăng đầy tơ máu vào gương mặt kẻ đối diện.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ