Chương 17 - Trò đùa ác ý

1.6K 196 10
                                    

Sau ngày hôm đó Jungkook lại trở về với vẻ thường ngày. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cậu ấy đang chờ đợi, nhưng liệu tôi có thể cho cậu ấy lời giải thích rõ ràng hay không. Điều đó ngay chính bản thân mình, tôi còn không biết.

Vài ngày trước, khi chúng tôi đến trường Jungkook đã nói không thể ở cạnh tôi thường xuyên như trước nữa, tôi biết vì thời gian đến lễ hội trường không còn nhiều nữa, mà trách nhiệm trên vai cậu ấy khá lớn. Tôi không thể đòi hỏi gì thêm.

Điều đó không hẳn là quá khó khăn với tôi, dù sao một thằng con trai lại ở trong sự bảo vệ của thằng con trai khác, điều đó mới là chuyện buồn cười.

Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại như niệm thần chú vào tai tôi là phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Tôi biết cái cậu ấy lo lắng là gì, nhưng có nhiều chuyện không phải cứ cẩn thận là được.

Điển hình là Jungkook chỉ vừa không ở cạnh, lập tức tôi bị vướng vào nhiều sự cố ngoài ý muốn. Đôi khi đang đi sẽ bị ai đó vô tình đụng trúng. Nhiều lần bị gạt chân ở hành lang, hôm qua xém chút tôi bị gãy cổ vì đột nhiên bị ai đó đẩy xuống cầu thang. Rất may mệnh tôi lớn, nội công thâm hậu nên chỉ bị xây xát chút ít.

Tôi biết những việc này không sớm thì muộn vẫn sẽ xảy ra với mình. Thật may mắn vì trong những ngày này Jungkook không còn ở cạnh, nếu không ngay cả cậu ấy cũng khó tránh bị tôi liên lụy.

Dạo gần đây áo tay dài và áo tròng cổ luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi mỗi khi ở nhà hay ra đường. Chủ yếu vì tôi không muốn mẹ tôi trông thấy mấy vết thương trên tay, hay vết băng ở cổ của mình. Tôi không muốn trở thành nỗi lo lắng của mẹ thêm nữa.

Đối với trò đùa quái ác của Kim Taehyung, tôi chưa bao giờ bày ra thái độ chống đối. Bạn biết đấy loại người như hắn ta, càng chống đối hắn sẽ càng thấy thú vị, mà thấy thú vị sẽ không thể nào buông tha cho tôi. Đó là kinh nghiệm tôi rút ra sau lần bị hắn ta khống chế trong căn phòng kia.

Tôi và Kim Taehyung giống như đang chơi một trò chơi, ở tôi đòi hỏi sức chịu đựng, ở hắn đòi hỏi sự kiên trì. Tôi tin mình có thể nhịn đến lúc hắn phát chán thì thôi.

- Cẩn thận!

Chưa kịp phản ứng bởi giọng nói đột ngột kia, thì ngay lập tức có một bàn tay vương đến kéo tôi về một phía. Khiến cả người mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất

Một giây tiếp theo là âm thanh chói tai phát ra từ cú va chạm giữa cái chậu kiểng rơi từ trên cao xuống với nền gạch lạnh.

Chỉ cần thêm một bước nữa, tôi không thể hình dung được viễn cảnh chính mình bị cái thứ to lớn kia rơi trúng sẽ như thế nào.

Nghĩ đến đó trống ngực tôi đập liên hồi.

- Cậu không sao chứ?

- Có bị thương ở đâu không?

- Để tớ kiểm tra nào

Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập.

- A!

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ