Chương 30 - Pháo hoa rực rỡ

1.5K 182 23
                                    

Trên bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng treo cao vời vợi chiếu những tia sáng le lói xuống hai người đang siết chặt lấy nhau giữa vườn hoa đang e ấp nở rộ.

Là đau thương, là thống khổ, tất cả xúc cảm được Jungkook truyền vào vòng tay to lớn ấy.

Jungkook rời tay, nhưng lập tức xoay người đưa lưng về phía tôi. Cảm nhận sự cô độc đang bao trùm lấy chàng trai trước mắt, tôi chợt thấy tim mình như vừa bị ai cấu xé.

Đưa tay về phía trước. Bàn tay mở ra rồi đóng lại không biết bao lần, vẫn là không thể chạm vào. Tôi sợ chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến người kia vỡ ra từng mảnh.

Đôi môi khô khốc, không ngừng mấp máy nhưng ngay cả nửa từ cũng chẳng thể thoát ra.

Biết nói gì bây giờ.

- Tôi... xin lỗi.

Lục lọi trong những mảng rối bời, tôi không tìm được lời nào thích hợp hơn ba từ kia vào lúc này.

- Vì... cái gì chứ?

Giọng nói Jungkook lúc này khản đặc.
- Vì cậu không thể cho tớ thứ tớ muốn? Nếu vậy ngàn lần cũng không phải do cậu.

Đôi vai người nọ run lên từng hồi, như dồn nén, như muốn vỡ tung.

- Người có lỗi... là tớ. Là tớ đã cố chấp đem hình bóng cậu đặt trong tim mình, là tớ biết rõ cậu không yêu, nhưng lại nói ra những lời kia để cậu phải khó xử.

Jungkook đột nhiên xoay người đưa đôi mắt ngập tràn thống khổ nhìn vào tôi.

- Nhưng... tớ chỉ là không cam tâm.

- Jungkook.

Tôi đưa tay định chạm vào người trước mặt, nhưng người nọ đã nhanh chóng lùi bước. Xoay người đi nơi khác.

Là bàn tay hay trái tim tôi đang treo lơ lửng giữa không trung.

- Yoongi xin lỗi, nhưng cậu có thể để tớ một mình được không?

- ...

Jungkook đã đưa ra lựa chọn cho mình, dù biết rõ bản thân sẽ chịu thương tổn nhưng một lần lại một lần chỉ biết nhắm mắt và chịu đựng.

Tự hỏi lòng mình, ngoài những lời sáo rỗng kia liệu tôi có thể làm được gì cho cậu ấy.

Tôi rời đi để Jungkook tự mình vật lộn với những cảm xúc trong tim.

Rồi tôi sẽ lại thấy nụ cười ngốc nghếch kia vào ngày mai, phải không?

Nụ cười đã bị một tay tôi phá hủy.

Đau đớn, thống khổ.

Tất cả những cảm xúc âm ỷ trong lòng ngực kia, tôi đều có thể cảm nhận tất cả qua cái ôm siết chặt của Jungkook.

Nổi đau thấm dần vào đầu ngón tay, từng chút từng chút ăn mòn từng mảnh trong cơ thể tôi.

Tại sao cậu ấy lại như vậy, rõ ràng là sai trái, rõ ràng là không thể, tại sao?

Giống như tự giễu chính mình khi lúc này tôi lại giả vờ như không biết, vờ như không nhận ra.

Lê từng bước nặng trĩu trên con đường đầy sỏi, đầu óc tôi giờ đây trống rỗng.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ