Chương 36 - Ngăn cấm

1.5K 174 11
                                    


Đã hơn một tuần từ khi Kim Taehyung trở thành một thành viên không chính thức trong nhà tôi. Không chính thức là vì ngoài giờ đến trường hầu hết thời gian hắn đều sinh hoạt tại nhà tôi.

Không biết liệu hắn đã dùng loại ma thuật gì lên người mẹ tôi, lại khiến bà ấy một tiếng cũng Tae tae hai tiếng cũng Tae tae như bị thôi miên.

Cá là nhiều khi bà ấy quên mất mình còn có một đứa con là tôi đây.

Có mẹ tôi làm người mở đường, khiến cho Kim biến thái có thêm nhiều cơ hội gây khó dễ đối với tôi.

Điển hình như việc trơ tráo nói tôi ức hiếp hắn, lấy nước mắt cá sấu làm tôi bị mẹ mắng một trận đã đời. Nhìn bộ dạng uỷ khuất lúc đó chỉ thúc giục ước muốn được tung một đấm vào mặt hắn của tôi càng thêm mãnh liệt.

Đáng nói hơn hắn cư nhiên còn có âm mưu muốn thôn tính luôn căn phòng riêng của tôi dành cho riêng mình.

May thay tôi luôn có cách ứng phó với vô vàn thủ đoạn của Kim Taehyung. Thành ra bản thân mới còn được an ổn mà sống sót suốt gần một tuần nay.

Sáng nay bỗng nhiên tôi cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, cộng với tiết trời thoáng đãng, dễ chịu hóa ra Kim Taehyung có chuyện riêng cần giải quyết không còn lởn vởn trong nhà tôi nữa.

Bởi vậy mới nói chỉ cần nơi nào có hắn xuất hiện nơi đó chẳng có lấy một chút bình yên.

Vừa lúc hôm nay chính là ngay giỗ của bố tôi. Mỗi năm tôi và mẹ cùng Yoonmi đều đến viến nơi thờ ông.

Thời gian luôn như vậy, chóng vánh và thật vô tình. Nó có thể bào mòn vạn vật nhưng chỉ có ký ức và những buồn đau không tài nào xóa sạch.

Tôi biết đâu đó trong góc nhỏ con tim của mình, mỗi ngày mẹ vẫn phải vật lộn với những nhớ nhung về một con người, một bóng hình đã từng tồn tại.

Dù rõ ràng mồn một nhưng tôi không tài nào có thể thay thế để sưởi ấm vùng lạnh giá trong tim ấy được.

Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy bất lực trong việc mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu thương nhất.

Tôi đưa đôi mắt nhìn sang mẹ. Người đang chôn chân nhìn chằm chằm vào bước hình được lồng trong tấm kính trong suốt dán chặt trên tường.

Hóa ra sau ngần ấy năm nổi đau vẫn luôn tồn tại.

Rời khỏi nơi kia cũng là lúc mặt trời vừa tắt nắng, đáng lý chúng tôi sẽ bắt xe buýt về nhà, nhưng đột nhiên gần đến khu nhà máy cũ mẹ lại muốn xuống đi bộ một đoạn.

Bước trên con đường dài rợp bóng cây, những ký ức mơ hồ của tuổi thiếu thời trong tôi như được thức tỉnh.

Hình ảnh của gần 10 năm trước lại hiện hữu vô cùng rõ ràng trước mắt tôi, vẫn khung cảnh này một người đàn ông với gương mặt kiên nghị tay đắt theo một đứa bé trai.

Chỉ tay vào khu nhà máy khổng lồ phía xa, khẳn khái nói.

" Yoongi đây là tâm huyết cả đời của ta, ngoài mẹ và con ra đây chính là thứ dù có chết đi ta cũng quyết bảo vệ đến cùng"

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ