Chương 8 - Ép Buộc

2K 242 10
                                    

Mị đã trở lại rồi đây, mà chắc không ai chào đón đâu nhễ....~.~ buồn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vết thương trên tay không có gì nghiêm trọng, tôi đã sát trùng và băng bó lại rồi, còn vết thương ở bụng chỉ cần nghĩ ngơi chút sẽ không đáng ngại

Với gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào nữ bác sĩ nhỏ nhẹ căn dặn tôi, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người của JungKook

Đúng là ở cạnh cậu ấy vẻ anh tuấn phi phàm của tôi đã bị lu mờ đi hết rồi

Tôi lườm JungKook một phát rồi quay qua gật đầu với nữ bác sĩ ngụ ý đã hiểu. Đưa chân định bước xuống giường trở về lớp học thì bị Jimin chặn lại

- Cậu làm gì vậy?

- Về lớp học chứ làm gì

Chân mày Jimin hơi nhăn lại, nhưng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với tôi:

- Cậu không nghe bác sĩ Jang nói gì sao, cô ấy bảo cậu cần phải nghĩ ngơi

- Tôi không sao, mấy vết thương cỏn con này có là gì

Tôi không hiểu sao mấy người nhà giàu lại làm quá vấn đề lên như vậy, cũng có phải là bể đầu chảy máu đầm đìa gì đâu.

JungKook đang nói chuyện với nữ bác sĩ, nghe tôi nói vội bước đến bên cạnh, đẩy tôi nằm xuống sau đó xốc chăn lên tận cổ cho tôi

- Tớ nói chuyện với bác sĩ rồi, nếu không nghĩ ngơi chổ đau ở bụng sẽ không hết , giờ này mà lên lớp cậu cũng không nhét được gì vô đầu đâu, với lại nếu vát mình mẩy thương tích như vậy về nhà mẹ Min sẽ ngất luôn cho coi. Tốt nhất là ngoan ngoãn nằm nghỉ cho vết thương lành hẳn, chiều nay tớ qua đưa cậu về

Đúng rồi nếu thấy tôi như vậy mẹ nhất định sẽ rất lo lắng, mẹ đã đủ mệt mỏi rồi tôi không muốn mẹ phải lo cho mình nữa

Thấy tôi không có phản ứng JungKook mĩm cười, đưa tay lên vò vò đầu tôi không quên quất vô mấy câu

- Yoongi ngoan

Cơ mặt tôi giật giật muốn đấm cho tên này một phát, nhưng phát hiện ở đây có nhiều người như vậy tôi sợ sẽ làm cho cậu ta mất mặt nên đành nén lại. Mà cái tên Jimin này thấy Jungkook vò đầu tôi như vậy, lại đưa cái nhìn phức tạp qua, làm tôi khó chịu vô cùng. Nên tôi quyết định gạt tay cậu ta ra

- Tớ đâu phải con nít, được rồi lượn đi cho tớ còn ngủ

JungKook nhìn tôi cười thỏa mãn, sau đó hướng Jimin ra dấu bảo cùng đi ra ngoài, cậu ta thoáng chần chừ nhưng cuối cùng cũng bị JungKook lôi đi

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi được yên tĩnh một mình, đôi mắt tôi khép lại theo âm thanh xa dần của tiếng bước chân, từ từ đi vào giấc ngủ

Đang mơ mơ màng màng tôi bị giật mình bởi tiếng kéo cửa. Là JungKook? Không phải lúc nãy còn bảo tôi nên nằm nghỉ sao, chưa được bao lâu đã vào quấy rầy rồi

- Gì nữa đây anh h...ai

Tôi chưa nói được hết câu đã bị người trước mặt làm cho muốn đứng tim. JungKook từ khi nào lại già như vậy, lại có bụng bia to như thế. Tôi mở mắt hết cỡ sau đó tự động bật dậy như có gắn lò xo trên lưng

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ