Chương 31 - Sao băng

1.5K 174 15
                                    

Thình thịch

Thình thịch

Chính là âm thanh phát ra từ trái tim tôi lúc này. Đưa bàn tay lên trấn áp trái tim đang đập điên loạn trong lòng ngực.

Không hiểu sao tôi vẫn không thể điều khiển được thứ vốn thuộc về mình.

Lăn lộn trên giường cả buổi, tôi không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt thì gương mặt gần sát của Jimin lại hiện diện vô cùng rõ ràng trong tâm trí.

Tôi không biết liệu mối quan hệ sai trái này rồi sẽ đi tới đâu. Liệu chúng tôi có thể vượt qua mọi rào cản, luân thường đạo lý?

Tương lai liệu có quá xa xỉ với chúng tôi?

Mẹ tôi sẽ chấp nhận phải không?

Gia đình cậu ấy không phản đối chứ?

Có quá nhiều cảm xúc lẫn nghĩ suy tồn tại trong tôi lúc này.

Tôi và Jimin giống như đang ngồi trên một con thuyền lênh đênh giữa đại dương mênh mông rộng lớn, chúng tôi sẽ tìm thấy một chân trời tươi sáng, hay sẽ bị nhấn chìm bởi những phong ba, bão táp.

Tôi thật sự không biết.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi tấm màn đang khiêu vũ cùng gió đêm. Ngồi dậy bước vào nơi ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng chiếu xuống rồi trải dài trên sàn nhà.

Tôi đưa tay định khép cửa, ngăn những cơn gió lạnh lùa vào. Chợt tầm mắt rơi vào thứ đang lơ lửng trên ban công phía đối diện.

Không phải xui xẻo gặp ngay thứ kia chứ. Vội nhắm mắt mong sao mình chỉ là đang bị hoa mắt. Có ai ngờ đâu khi mở mắt cảnh tượng kia vẫn cứ rõ ràng đến kỳ lạ.

Hồn vía tôi muốn bay lên tận cung trăng, nhưng vẫn cố nuốt mấy tiếng thét vào lòng.

Đinh thần nhìn kỹ một lần nữa mới phát hiện hóa ra chính mình có trí tưởng tượng vô cùng phong phú khi nhìn ra cái áo đang được mặc trên người của kẻ ngồi phía bên kia chính là thứ đó.

Đúng là tự mình dọa mình.

Đó có thể là chủ nhân của ngôi nhà mới cạnh bên.

Tôi hơi ngạc nhiên vì người bí ẩn vừa trở thành láng giềng của mình vào mấy ngày trước. Nói là bí ẩn bởi vì từ khi người kia dọn đến tôi chưa gặp mặt bao giờ.

Chỉ nghe qua lời kể không biết đã phóng đại gấp bao nhiêu lần của mẹ tôi thôi. Nào là đẹp trai, lễ phép, chu đáo ân cần, vân vân mây mây đủ thứ.

Nghe những lời có cánh kia chỉ khiến tôi chẳng buồn hỏi tên người nọ làm gì.

Nếu nhớ không lầm có lần mẹ nói cậu ta vốn cùng tôi trạc tuổi nhau, thậm chí còn học chung trường.

Trong trường có tới hơn một ngàn học sinh, mà tôi không thuộc dạng có quan hệ rộng rãi nên việc xác định danh tính người nọ giống như mò kim đáy biển.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của mẹ khi nói về con nhà người ta, làm tôi hận không thể chạy sang túm lấy tên kia rồi xem thật ra hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến mẹ tôi không tiếc lời khen ngợi như vậy.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ