Chương 42 - Cắm trại.

1.6K 197 83
                                    

Gục đầu, tựa lưng vào tường, tôi không biết bản thân như vậy trong bao lâu. Bởi khái niệm thời gian dường như đã biến mất ngay sau lời nói cuối cùng Jimin bỏ lại cho tôi.

- Cậu định ngồi đó đến bao giờ.

- ...

- Min Yoongi.

- Để tôi yên.

Hung hăng gạt bỏ bàn tay đang chạm vào vai mình, tôi gắt lên.

- Dám gào lên trước mặt tôi, cậu không muốn sống?

Kim Taehyung bắt lấy tay tôi, siết lại đau nhói.

- Cậu còn vì người khác mà bày ra bộ dạng này trước mặt tôi, chắc chắn kẻ kia sẽ nhận lấy kết cục thích đáng cho mình đấy, nghe rõ không?

Đối với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Kim Taehyung, tôi chỉ hờ hững hướng hắn lạnh nhạt lên tiếng.

- Lo cho tôi đến vậy. Không phải cậu đã động lòng rồi chứ?

Đáy mắt người kia khẽ động, nhưng lập tức khôi phục lại bộ dạng bá đạo thường thấy. Tôi chau mày khi cảm nhận sự đau đớn đang lan tràn khắp cơ thể bởi cái siết chặt Kim Taehyung mang đến.

- Số phận cậu từ đầu đã đặt trên tay tôi thì có động lòng hay không liệu có gì khác?. Tôi vứt bỏ tâm mình để đối với kẻ không tim như cậu chẳng phải vô cùng tương xứng rồi sao?

Nhìn sâu vào đáy mắt Kim Taehyung tôi như kẻ u mê vô phương chạy trốn.

- Nhắc lại lần cuối, cậu còn vì cậu ta thương tâm thêm lần nào nữa , tôi nhất định sẽ cho cậu nhìn cậu ta qua bức ảnh úa vàng trong khung kính đấy, nhớ lấy điều đó.

Dứt lời Kim Taehyung buông lơi bàn tay, xoay người rời đi.

Không biết bản thân có gặp ảo giác hay không, nhưng trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy lời nói kia ngập tràn lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Cả ánh mắt như ác quỷ từ địa ngục hồi sinh kia nữa, tất cả chân thật đến rợn người.

Liệu đây có là điềm báo cho những thứ còn đáng sợ hơn cả nỗi đau tôi phải chịu đựng ngay lúc này?

...

- Nè tại sao cậu ta lại ở đây?

- Sao tôi biết được.

- Còn đồng phục nữa, lẽ nào?

- Sự việc này trước giờ có từng xảy ra đâu chứ?

- E hèm! Các em trật tự xem nào.

Cuối cùng vì không chịu nổi khung cảnh ồn ào bát nháo phía dưới lớp, nữ giáo viên đẩy đẩy gọng kính to sụ trên mặt mình cao giọng lên tiếng. Sau đó quay sang người bên cạnh mình, thỏ thẻ.

- K...Kim Taehyung, e...em xuống bàn phía cuối lớp ng...ngồi đi.

Nếu không mắc bệnh hoang tưởng thì tôi dám chắc một điều kể từ khi Kim Taehyung bước vào lớp ánh mắt cậu ta chưa khi nào rời khỏi người tôi cả. Đúng là biết cách làm người khác lạnh sống lưng.

Mà kẻ gây nên cảnh hổn loạn trong lớp tôi lúc này vẫn cứ trơ ra, bỏ ngoài tai những lời xầm xì bàn tán về mình, đi thẳng một nước đến vị trí phía sau tôi, hờ hững đặt balo xuống bàn.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ