Chương 20 - Cảm giác kỳ lạ

1.6K 200 20
                                    


- Yoongi! Yoongi!

Tôi bị giọng nói phát ra bên tai làm cho giật mình. Tỉnh dậy mới phát hiện, cả người mình không biết từ lúc nào đã nửa ngồi nửa nằm trên người Jimin rồi.

Tôi bị tư thế mờ ám này làm cho hoảng hồn. Vội ngồi ngay ngắn lại. Từ khi nào tôi lại ngủ quên như vậy, mà vốn dĩ tôi có phải là người có tư thế ngủ kỳ cục như vậy đâu.

Jimin nói với tôi nhưng mặt lại quay ra cửa xe.

- Đ...đến nhà tớ rồi.

- À! Đã đến rồi sao?

Tôi định mở cửa ra ngoài lại phát hiện Jimin không động đậy, vội thắc mắc.

- Sao cậu không ra ngoài?

- Cậu đi trước, t...tớ theo sau ngay.

Jimin quay mặt sang nhìn tôi cười cười, cả người vẫn giữ nguyên tư thế. Thấy vậy tôi trực tiếp bước xuống xe.

Vừa bước tôi tôi đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của căn biệt thự này. Căn nhà được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, được bao bọc bởi khu vườn rộng lớn với rất nhiều loài hoa và cây cối đa dạng.

Căn nhà cũ của tôi nếu đem so với nơi này thật sự là không bằng một góc mà.

Tôi còn đang bận đánh giá căn nhà, Jimin lúc này mới từ từ bước đến.

- Vào nhà thôi.

- Ừm!

Từ phía sau tôi mới chú ý đến dáng đi xiu vẹo nhìn không tự nhiên chút nào của Jimin. Ban nãy trước khi lên xe cậu ta còn bình thường lắm mà, bước xuống xe lại đổi tướng đi luôn rồi.

- Cậu chủ.

Một người đàn ông trung niên vừa thấy Jimin đã cuối người chào. Đúng là ra dáng thiếu gia giàu có mà.

- QuảngiaPark, chuẩn bị vài món ăn nhẹ rồi mang vào phòng giúp cháu.

- Vâng.

Sau khi phân phó cho quản gia, Jimin dẫn tôi lên phòng của mình ở lầu hai.

Nằm ở gần cuối hành lang, căn phòng được bày trí khá đơn giản, điều đó làm tôi khá bất ngờ. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ trang hoàng màu mè gì đó ghê lắm, hóa ra lại không phải.

Trong phòng còn có một cái ban công hướng ra khu vườn phía sau, rất thoáng đãng và dễ chịu.

- Cậu ngồi xuống đó đi.

- Cậu ấm nhà cậu đúng là tốt số, một mình ở căn phòng rộng như vậy.

Tôi tựa lưng vào ghế, sau đó nhìn về phía Jimin rồi nói.

- Rộng lớn như vậy thì sao? Cuối cùng chỉ có một mình tớ đi ra đi vào, dù có ở lại bao lâu đi nữa hơi ấm vẫn không lấp đầy khoảng không lạnh lẽo này được.

Jimin đứng đối diện nhìn tôi như cười như không lên tiếng. Tôi nhìn vào cậu trai đang trưng ra khuôn mặt cười không ra cười khóc không ra khóc kia lại thấy khó chịu.

- Đừng có trưng nụ cười giả tạo này ra trước mặt tôi. Muốn cười phải cho người khác thấy trong tâm cậu cũng đang vui đi chứ.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ