Chương 7 - Sân Thượng

2.2K 236 6
                                    

Kết thúc buổi học trong tâm trạng thoải mái, vì tôi hoàn thành bài kiểm tra khá tốt. Tôi không nghĩ mình quá thông minh, nhưng từ nhỏ luôn được nhận xét là một đứa trẻ sáng dạ, cùng với sự cố gắng nên thành tích học tập của tôi không đến nổi nào
Để được học bổng vào trường BitHit, bắt buộc phải nằm trong top 5% những người có điểm số cao nhất nước. Suốt năm lớp 10 tôi luôn có mặt trong top 100 của trường. Nhưng không vì vậy tôi cho mình cái quyền được ngơi nghỉ, vì trong lúc lơ là những người khác có thể vượt qua và đẩy tôi xuống bất cứ lúc nào
Tôi đã tốn không ít công sức để có thể dành lấy học bổng tại đây, nhưng để trụ lại lâu dài tôi cần phải cố gắng hơn gấp mười lần như vậy. Vì nếu sơ sẩy bị đẩy xuống khỏi top 100, sẽ lập tức bị rút lại học bổng, đồng nghĩa với việc phải rời khỏi nơi này. Tôi không muốn những nỗ lực của mình trở thành vô ít
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, tôi quyết định mang bữa trưa lên sân thượng từ từ thưởng thức.
Vì là người ghét ồn ào, nên những giờ nghỉ trưa đối với tôi mà nói giống như đang chịu cực hình vậy, cái tôi cần những lúc này là được ở một mình trong không gian thật yên tĩnh, vậy là đủ
Lúc gần đến nơi giao nhau giữa hai khu "Quý tộc" và "Thường dân" định bụng sẽ sang gọi Jungkook cùng đi, sực nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, tôi thật sự rất mệt khi liên tục dính vào những phiền phức không đâu, nếu không muốn dính lấy rắc rối tốt hơn là không nên qua đó làm gì
" Xin lỗi nha JungKook, không phải anh không muốn rủ chú mầy, do hoàn cảnh ép buộc mà thôi"
Mở cửa sân thượng, tôi đảo mắt một vòng
- Ok, clear
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy một bóng người trên này. Những ngày đầu tiên học ở đây tôi vô cùng khó chịu khi phải ăn trưa tại căn tin trường, vì nơi đó cực kỳ ồn ào, trong lần tình cờ tôi phát hiện sân thượng hầu như không ai lui tới, nên tôi quyết định dùng chỗ này làm căn cứ địa cho mình
Nhưng do những việc xảy ra gần đây, đã luyện cho tôi thêm một thói quen đó là khi đặt chân đến nơi nào, trước tiên phải kiểm tra xem nơi đó có an toàn không đã, cho dù nơi đây có là căn cứ đi chăng nữa, cũng không ngoại lệ
Dạo này có lẽ tôi bị sao quả tạ nhắm trúng, nên toàn gặp những chuyện vớ vẩn, vẩn là cẩn thận một chút sẽ tốt hơn

Sau khi tìm được chổ lý tưởng khuất mặt trời, tôi chén sạch hộp cơm tình yêu do mẹ chuẩn bị
Ăn xong vỗ vỗ lên cái bụng căng tròn của mình, tôi cười thõa mãn. Nhìn ngắm xung quanh một hồi, tôi không biết sự cộng hưởng của việc ăn no cùng với những cơn gió hiu hiu thổi đến lại có sức công phá kinh khủng như vậy, đôi mắt tôi từ từ khép lại theo từng đợt gió lùa về. Cuối cùng là nằm một đống mà thả hồn vào thiên nhiên
Tôi chưa kịp vào mộng thì đã bị tiếng động bên ngoài nắm gáy kéo lại rồi. Tôi mơ màng mở mắt khi nghe rõ đó là âm thanh của cánh cửa bị ai đó đẩy ra
- Gì nữa đây trời
Ngày thường có ma nào thèm lếch thây lên đây ngoài tôi đâu, hôm nay ai lại có nhã hứng đến vậy. Suy nghỉ đến những việc đã phát sinh, tôi quyết định thu dọn đồ đạc rồi chuồn khỏi nơi đây. Đang lay hoay cầm lấy hộp cơm trên tay thì bất ngờ có giọng của một cô gái vang lên
- Anh không thề đối xư với em như vậy...., em yêu anh thật lòng mà..., dù anh có bao nhiêu cô gái đi nữa em cũng chấp nhận hết...., em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi..., đừng bỏ rơi em mà.....
Cô gái hình như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, tôi nheo mắt hướng về phía cô gái đang vận một bộ đồng phục màu xanh coban giống mình, gương mặt nhìn nghiên trông khá xinh xắn, nhưng lại bị những giọt nước mắt làm cho méo mó đi hết. Tôi ngán ngẩm lắc đầu
" Chắc gặp phải người họ Sở tên Khanh rồi, mà cô gái này nên gọi là quá si tình hay lá quá ngốc đây. Tên đó có bao nhiêu người cũng được hết à?"
Với bản tính chuyện mình mình làm, chuyện người khác mặc kệ. Tôi bước ra mở cửa định đi xuống
- Anh thấy không, em đang đứng trên sân thượng khu Normal, nếu anh không đến em sẽ nhảy xuống cho anh xem
Tôi cứng người, động tác mở cửa cũng vì đó mà dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cô gái, cô ta đang quơ quơ cái điện thoại lên không trung, để xác nhận mình thật sự đang ở trên sân thượng.
Không biết người bên kia nói gì mà sắc mặt cô ta từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển thành tím. Đúng là daebak mà, cô ta thay đổi màu sắc còn lợi hại hơn con tắc kè hoa nữa
- Kim taehyung nếu anh không đến nhất định anh sẽ hối hận
Tôi cũng hối hận vì quyết định lên đây ăn trưa đây này.
Nói xong cô ta chạy một mạch leo lên lan can sân thượng.
Tôi thật sự khóc không ra nước mắt mà. Ngôi trường lớn như vậy có biết bao cái sân thượng sao không chọn lại chọn ngay chổ này, ngay lúc này, lại ngay trước mặt tôi như vậy.
Ông trời ơi con có làm gì nên tội
Tôi đã nhiều lần tự thẩm với bản thân là không bao giờ lo chuyện bao đồng rồi, nhưng làm sao đây, có một người định nhảy lầu ngay trước mắt mình, nếu tôi thấy chết không cứu, nửa cuộc đời sau này của tôi sẽ không được yên mất.
Nhưng việc tôi không ngờ tới nhất là cô ta chỉ giỏi nói mà không có gan làm, đã bước lên lan can nhưng không nhảy xuống, làm tôi từ bên này vận hết nội công phi qua, lỡ quá trớn chạm nhẹ một phát cô ta trực tiếp bị rơi xuống. Tôi vội dùng hai tay nắm chặc lấy tay cô ta, nữa mình nằm vắt vẽo trên lan can.
Nhìn mặt của cô ta giờ này phải nói là cắt không ra một miếng máu nào, còn tôi cũng không khá khẩm hơn là bao. Cái bụng mới ăn no xong bây giờ lại bị tôi chèn ép quá đà. Đau muốn chết luôn.
- Tên khốn này, sao lại đẩy tôi mau kéo tôi lên
Vậy mà gặp ngay cô gái không biết tốt xấu này, tôi có lòng giúp mà cô ta còn chửi tôi nữa chứ, thiên lý ở đâu
-Nếu không muốn chết, chạy ra đây làm cái gì, bổn thiếu gia cũng đâu có rãnh mà đẩy cô
Mặt tôi đỏ bừng gào lại cô ta
Toàn bộ sức lực của tôi tích tụ trong mười mấy năm qua, đang bị cô gái này hút đi sạch trơn. Tại sao con gái luôn miệng bảo ăn kiêng mà vẫn nặng như heo thế này?
Hay tay tôi bận giữ lấy cô ta, khi nhìn xuống phía dưới mới thấy, trên sân lúc này không biết đã tụ tập đông đúc như vậy từ lúc nào. Tiếng nói, tiếng hét ồn ào quá mức làm tôi thực sự muốn nổ tung cái đầu. Nếu rãnh rỗi đứng chỉ trỏ như vậy sao không lên đây rồi giúp tôi một tay
- Nếu không phải tại cậu thì tôi có bị té xuống hay không
Cô ta tự dưng hét lên làm tôi giật cả mình
- Nếu không phải vì cô rống lên đòi nhảy xuống, thì tôi có nhào ra cứu hay không?
Đã thế tôi không khách sáo gào lại cô ta
- Tôi chỉ muốn dọa anh ta thôi, ai mượn cậu nhiều chuyện như vậy
- Vậy là cô nói tôi lo chuyện không đâu phải không, bây giờ tôi trực tiếp buông tay cho cô rơi xuống thì sao nhỉ, tôi chưa đến tuổi vị thành niên mà cũng không phải cố ý giết người, cùng lắm là vô trại cải tạo thôi chứ gì
- Cậu không được buông tay đâu đó, nếu cậu mà buông tay dù có thành ma tôi vẫn về tìm cậu để đòi mạng
- Xin lỗi anh đây đếch sợ ma
- Đừng!.....xin cậu đó tôi chỉ đùa thôi mà, đừng buông tay ra mà, làm ơn cứu tôi với tôi không muốn chết đâu, làm ơn...... hic
- Muốn sống thì im lặng hộ tôi cái
Sức lực của tôi đang cạn dần mà cô ta cứ gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Nếu bây giờ giết người không có tội thì tôi đã buông tay cho cô ta rớt xuống cho rồi
Đấu võ mồm với cô ta một hồi, cánh cửa phía sau đột nhiên bị ai đó đá tung ra, sau đó là tiếng giày nện xuống mặt đất
-Yoongi
Tạ ơn trời là giọng nói của JungKook
-Mau...tôi sắp..chịu hết...n..ỗi.. rồi
JungKook vội vàng cùng vài người nữa lại giúp tôi kéo cô ta lên
Vừa đặt chân xuống nền gạch, không nói không rằng cô ta lăn đùng ra ngất. Tôi nhìn dáng vẻ yểu điệu ngã vào vòng tay người khác của cô ta mà sôi máu cả lên, rõ ràng lúc nãy còn chửi bới la hét om sòm, vừa lên được lại tỏ vẻ yếu đuối như vậy. Cô ta thật đúng là có họ hàng với tắc kè hoa mà.
Sau đó bọn người kia cùng nhau vác cô ta đi xuống, để mặc tôi ở đây đang ngồi bệch xuống đất vì mệt cùng với Jungkook
-Cậu làm cái gì vậy, lúc nãy nhìn cậu chơi vơi trên đó, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài
Nhìn gương mặt so với mình còn tái hơn của cậu ta, tôi bất giác nở nụ cười
-Còn cười được
JungKook nổi giận thật rồi, nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi của cậu ta kìa.
Mặt tôi khẽ nhăn lại khi cảm nhận được đau đớn đang len lỏi khắp cơ thể.
-Sao vậy, bị đau ở đâu sao?
JungKook nhìn biểu hiện trên mặt tôi, lo lắng hỏi
-Tôi....
- Cậu ấy bị chảy máu rồi, mau dìu cậu ấy đến phòng y tế
Tôi định mở miệng nhưng bất ngờ nghe được giọng nói của ai đó vang lên
-Là cậu? Sao cậu lại...
Nhìn chàng trai ngồi đối diện với mình, tôi không khỏi nghi vấn. Sao cậu ta lại ở đây, "à lại đang lo chuyện bao đồng sao". Tôi cười tự giễu khi nhận ra chính mình cũng đang lo chuyện của thiên hạ đây này
Khác với hai lần trước, lần này cậu ta không trưng ra nụ cười thường thấy trước mặt tôi nữa. Nhưng biểu cảm này là sao vậy? Lo lắng?
-Sao vậy? hai người quen nhau? JungKook thấy tôi ngây người ra, không khỏi thắc mắc
-Không!
-Phải!
Gì nữa đây anh bạn, tôi quen biết cậu khi nào. Gặp nhau có vài lần cũng tính là quen biết sao? Hay vì tôi bị ép phải biết tên cậu mà cậu lại nói thế
-À tình cờ gặp nhau vài lần thôi
Cậu ta nhìn về phía Jungkook, mĩm cười mà đáp
Jungkook quay sang gương mặt vì đau mà nhăn nhó của tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi thấy biểu hiện trên gương mặt của Jungkook thay đổi, nhưng lặp tức trở về trạng thái lo lắng ban đầu
-Đi tớ dìu cậu lên phòng y tế, tạm thời băng bó vết thương cái đã, sau đó từ từ mà kể cho tớ nghe mọi chuyện
JungKook vừa nói vừa dìu tôi đứng dậy. Lúc nảy không phát hiện, khi đứng lên mới biết chân tôi bị bủn rủn hết đi, đến đứng còn không vững. Thật là vô dụng hết mức, tôi tự mắng chính mình
-Dìu cậu ấy xuống phòng y tế ở khu Special đi, ở đó có đầy đủ thiết bị hơn
Jimin bắt lấy cánh tay còn lại giúp tôi dễ dàng di chuyển hơn
Thân là đàn ông con trai, bày đặt học người ta chơi cái gì anh hùng cứu mỹ nhân làm gì không biết, để rồi xem kết quả đến đứng còn không vững, phải nhờ người khác dìu thế này, thật mất mặt
Nhìn hai bàn tay sớm đã bị tô vẽ nghệch ngoạc bằng một màu đỏ chói mắt, tôi không khỏi rùng mình. Con gái thật đáng sợ, tôi vì cứu cô ta mà cố sức nắm lấy, cố không để cô ta bị rơi xuống, vậy mà cô ta bấu tôi đến bật cả máu.
Này có thể gọi là làm ơn mắc oán không cơ chứ.
Tôi quay sang Park Jimin cười khổ. "Hình như tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của cậu rồi đó, xin lỗi nha người anh em"
Không phải tôi không phát hiện, nãy giờ có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mà cái nhìn đó khiến tôi vô cùng khó chịu, nó như đang thiêu rụi từng tế bào, từng khớp xương trong cơ thể tôi vậy
Liếc nhìn vào tên con trai vận bộ đồng phục màu đỏ đô, đang đứng tựa lưng vào tường, một tay cho vào túi quần, tay còn lại được băng bó cẩn thận, thả lỏng một bên.
Park Jimin thì không nói đi sao cả tên này cũng xuất hiện ở đây? Phải làm bia cho những mũi tên từ cái nhìn của cậu ta, cộng thêm những thắc mắc trong đầu, làm tôi hơi choáng váng
Nhưng sao khi nghe Park Jimin nói chuyện với cậu ta, tôi mới nhận ra, cậu ta còn có lý do chính đáng để xuất hiện ở đây còn hơn cả mình nữa
-Kim Taehyung, lần này cậu gặp rắc rối lớn rồi
À thì ra là tên ôn thần nhà cậu đã hại tôi như thế này, tôi rủa thầm mười hai đời tổ tông nhà cậu ta cho hả giận
Cậu ta không nói gì chỉ đứng chôn chân ở đó. Chờ bọn tôi đi qua được một đoạn, cậu ta mới dùng tông giọng trầm thấp của mình mà lên tiếng
-Phải rắc rối lớn nhất của tôi đã xuất hiện rồi
Trong giọng nói không rõ vui buồn, cậu ta đang nói với Jimin hay đang tự vấn với chính mình, tôi thật sự không biết

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ