Chương 11 - Nhà của Yoongi

1.8K 214 2
                                    

Tôi nhìn sang cậu trai đang đi song song cùng mình. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Chỉ vài ngày trước, thấy cậu ta tôi đã tránh như tránh tà, vậy mà ma xui quỷ khiến, tôi lại là người mở miệng mời cậu ta về nhà mình. Liệu tôi và Jimin có duyên với nhau, hay đơn giản chỉ vì tôi bị trúng tà, nên mới hành động điên rồ như vậy.

Trước giờ, ngoài Jungkook ra thì Park Jimin là người đầu tiên đến nhà của tôi, một phần vì tôi chẳng thân thiết với ai đến mức dẫn về nhà, phần còn lại chỉ vì tôi không muốn dính dáng đến người khác quá nhiều. Điều đó cũng nằm trong một phần tính cách kỳ lạ của tôi

Tôi và Jungkook đã nhiều lần cùng đi trên đoạn đường này. Cậu ấy thuộc dạng nói nhiều, còn tôi thuộc kiểu nếu không có gì cần thiết thì không mở miệng, thành ra suốt quảng đường Jungkook cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi cứ yên lặng trở thành cái máy thu của cậu ấy . Nếu người ta chỉ nghe tiếng mà không nhìn vào hình ảnh có lẽ sẽ tưởng cậu ta bị thần kinh khi nói chuyện một mình.

Còn về tên Park Jimin này lại khác, cậu ta cũng có nội lực không thua gì Jungkook, nói không ngừng nghỉ. Nhưng mỗi câu cậu ta nói ra, đều hướng tôi chờ câu trả lời, dù đáp án cậu ta nhận được đôi lúc không như mong đợi. Nhưng bắt buộc phải chờ tôi trả lời cậu ta mới nói tiếp.

Vậy nên đáng lý suốt quảng đường về chỉ có một người nói, một người lắng nghe nay trở thành một người nói một người biến nhát trà lời. Tôi không biết vậy có được gọi là trò chuyện hay không nữa.

Bây giờ tôi đã nhận ra thêm một điều nữa từ Park Jimin, con người này loại trừ việc hay lo chuyện bao đồng ra còn có một từ để miêu tả nữa đó là "Phiền"

Hai từ " Rất phiền"

Tôi thật hối hận vì quyết định mời cậu ta về nhà. Quảng đường đáng lý ra chỉ mất khoản hơn ba mươi phút nhưng đối với tôi nó dài giống như phải đi từ Seoul ra tới đảo Jeju vậy.

Cuối cùng địa ngục của tôi cũng kết thúc, khi đặt chân đến trước cửa nhà

Sau khi đưa cho Jimin đôi dép đi trong nhà. Tôi vào lấy rồi quăn cho cậu ta cái khăn sạch, còn tôi giữ cho mình một cái

Ngó qua thấy tầm mắt cậu ta đang đảo khắp nhà như đang dò xét, tôi lên tiếng

- Sao vậy? tồi tàn hơn suy nghỉ của cậu hả?

- Không phải

Cậu ta lại bày ra cái bộ dạng bối rối kia nữa

- Yoongie vừa về sao? mà người ngợm sao thành ra thế kia?

Mẹ tôi từ bếp đi ra, tay còn đang chùi lên cái tạp dề đã phai màu gần hết

- Trên đường về con bị mắc mưa thôi

- Mau lau khô người kẻo bị cảm mất.

Mẹ kéo cái khăn lên lau tóc cho tôi. Đối với hành động này tôi không có ý kiến gì bởi vì vô cùng quen thuộc, nhưng sực nhớ trong nhà còn có một người nữa. Nên tôi vội lấy cái khăn từ trong tay mẹ rồi tự lau một mình.

- Đây là...

Khi mẹ tôi quay sang hướng của Jimin, tôi cũng dời tầm mắt qua đó, thấy cậu ta đang nhìn chầm chầm qua bên này

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ