Chương 44 - Ai Mới Là Người Đau Đớn Nhất?

1.8K 203 75
                                    

- A~~~~

- ...

- Kim Taehyung, cậu là đang làm cái gì hả?

- Bát cháo trên tay cậu. Tôi há miệng ra thì có gì không đúng, cậu thắc mắc cái gì.

- Hả? Có phải ý cậu chính là muốn tôi bón cho đấy phải không?

- Không được sao. A~~ tự dưng tay tôi đau lưng cũng đau mà chân lại càng đau hơn nữa, có phải hay không tôi sau này sẽ bị tàn phế.

Tôi đưa gương mặt không cảm xúc nhìn về kẻ đang lăn lộn trên giường, kêu la đau đớn, bộ dạng phải nói là vô cùng giả tạo.

Kim Taehyung tên vô sĩ này, đáng lẽ thân cây kia thay vì đè lên chân phải đè ngay đầu hắn mới đúng. Vậy mới khiến hắn bình thường được một chút.

Miễn cưỡng tôi xúc từng thìa cháo hướng miệng người trước mặt đưa vào.

- Aw! Cậu là đang định mưu sát tôi đấy hả, nóng như vậy.

Nhìn gương mặt nhăn nhó cùng hành động há miệng cho bớt hơi nóng của người đối diện khiến tôi cảm thấy con người này quả là càng tiếp xúc càng khiến người ta phải suy nghĩ lại xem rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta.

Khi thì vô sỉ, hạ lưu không chịu nỗi, khi lại trầm mặc ưu tư, hiện tại giống hệt tiểu hài tử vì ăn phải đồ nóng hướng mẹ mình mếu máo khóc nhè. Nếu hắn đóng kịch thì cũng quá giỏi rồi.

Nhìn những biểu cảm của Kim Taehyung tôi chỉ thắc mắc, thật ra gương mặt nào mới chính là của cậu ta đây.

- Tôi rõ ràng đã thổi xong mới đưa cho cậu, cậu càm ràm cái gì?

Nếu không phải cậu ta đã cứu tôi một mạng, thử hỏi xem tôi có lãng phí thời gian cùng sự kiên nhẫn của mình vô bổ vậy hay không.

Nhớ lại khi đó tay tôi còn run lẩy bẩy. Lúc nhìn Kim Taehyung mắt nhắm nghiền nằm trên cán, rõ ràng người bị thương là cậu ta, bị đau là cậu ta vậy mà không hiểu sao tim tôi thắt chặt đau đớn đến khó chịu.

Lúc lên xe cứu thương tôi mặc những vệt máu loang lổ trên tay mình, gắt gao cầm chặt tay Kim Taehyung. Thế giới xoay quanh tôi lúc ấy chỉ có những thanh âm vụn vỡ, cùng những lời nói mơ hồ. Thứ rõ ràng nhất vọng vào tai tôi chỉ có hơi thở yếu ớt cùng nhịp tim chậm chạp của người nằm bất động trước mặt.

Vào đến bệnh viện nhìn y tá đẩy Kim Taehyung vào phòng cấp cứu, tôi chỉ còn cách đứng chôn chân mặc dòng người xô đẩy.

Bàn tay rõ ràng đau rát như vậy, nhưng một chút thống khổ tôi cũng không cảm nhận được. Mãi đến khi nhìn lại bàn tay đã được băng bó lúc nào không hay. Lúc đó tôi mới nhận ra một nửa linh hồn mình đã lưu lạc theo Kim Taehyung mất rồi.

Người tôi cứ ngỡ căm ghét mình đến cùng cực lại vì cứu tôi mà không màng tính mạng. Đối với loại ân tình này, tôi không biết nên lấy gì để đáp trả.

Lúc bác sĩ báo Kim Taehyung ngoài chân bị gãy ra, mọi sự đều bình an tôi mới phần nào trút được tâm tư.
Suốt thời gian cậu ta hôn mê, tôi cùng Kim Seokjin túc trực bên giường bệnh. Có những thứ dù không để tâm nhưng tôi không thể không chú ý, bởi ngoài Kim Seokjin và người giúp việc của Kim Taehyung ra tuyệt nhiên không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình cậu ta xuất hiện. Cha, mẹ thậm chí Kim Namjoon chỉ xuất hiện một lần khi đưa Kim Taehyung vào bệnh viện.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ