Chương 43 - Mưa, máu, nước mắt.

1.7K 194 74
                                    

Đau lưng cùng mỏi cổ.

Chính là cảm giác lúc này của tôi.

Nếu bạn muốn cảm nhận chân thật tư vị của loại cảm giác này hãy làm đúng một tư thế thẳng lưng, ngẩn cao đầu, không cử động suốt hơn một giờ như tôi lúc này. Đảm bảo bạn sẽ phát hiện hóa ra bản thân đối với ngồi thiền cũng có chút tư chất đi.

Mà lý do vì sao tôi lại tự ngược chính mình như vậy, còn không phải làm gối không công cho hai tên ôn thần Park Jimin cùng Kim Taehyung kê đầu hay sao.

Hai mắt tôi lúc này như sắp bắn ra lửa đến nơi, bởi hai bờ vai mỏi nhừ gần như mất cảm giác này đây.

Tôi hận bản thân vô cùng vì lúc Jimin bước đến ngồi bên cạnh, nếu tôi chịu đứng dậy rời đi nơi khác, có thể sẽ không ra cớ sự.

Lúc Jimin vừa bước đến rõ ràng tôi đã cảm thấy hàn khí bắn ra từ mắt Kim Taehyung, từ sớm đã gần như khiến vạn vật đóng băng cả đi.

Còn cái tên gia hỏa Park Jimin này nữa, cậu ta đối với Kim Taehyung vô cùng hào sản khi cho không cả ngàn tấn băng tuyết từ đôi mắt một mí kia phát ra.

Mà nạn nhân của màn đấu mắt giữa hai người bọn họ chính tôi là người duy nhất lãnh đủ, lạnh cóng toàn thân.

- Xe buýt chở lớp S lại có thể không còn chỗ trống? Còn câu nói dối nào tệ hại hơn nữa không?

Người nổ phát súng đầu tiên chính là Kim Taehyung, kẻ đang vắt chéo chân, bỏ hai tay vào túi quần, bộ dạng vô cùng gai mắt.

- Cậu dựa vào cái gì để nói vẫn còn, thiết nghĩ tôi cũng không có lý do gì để giải thích với cậu cả.

Jimin đưa mắt lướt nhìn Kim Taehyung một chút, sau đó lại bình thản lên tiếng.

- Không có gì giải thích, hay không biết đường giải thích. Từ khi nào cậu trở thành kẻ giấu đầu lòi đuôi vậy hả.

Hắn lại sử dụng trò bóc mẽ với Jimin.

- Giấu đầu lòi đuôi? So với tôi cậu còn giống hơn gấp trăm lần đấy. Tự tiện chạy đến lớp F cậu định làm loạn hay sao?

- Hở? Tôi đi đâu làm gì, bao giờ đến lượt cậu xen vào. Cậu khó chịu vì tôi chuyển vào đây à?

Thề với lòng, giọng điệu bỡn cợt của Kim Taehyung chưa lúc nào khiến tôi ngừng dị ứng.

- Buồn cười, có gì để tôi khó chịu. Điều là những thứ cùng tôi không can hệ, vậy nhất thiết phải bận tâm sao?

Nói xong Jimin nhắm mắt xoay mặt đi nơi khác. Còn tôi cứ mãi lơ ngơ thật không hiểu bản thân nặng lòng như vậy là vì cái gì.

- Tôi muốn ngủ.

Kim Taehyung ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, không để tôi kịp phản ứng, hắn trực tiếp đem đầu mình tựa lên vai tôi, nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

Tôi luôn có cảm giác Kim Taehyung chính là đang vờ vịt khi tôi cố dời đầu hắn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đầu hắn lại trở về vị trí cũ.

Còn kẻ nãy giờ không tiếc lời xỉa xói kia không biết tự khi nào lại hướng vai tôi mà gục xuống.

Hai con voi đang cố gục đầu trên người một con chuột, chính là cảm giác lúc này của tôi.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ