Chương 22 - Kim Seokjin

1.6K 201 4
                                    

Nhìn xuống bàn tay bị quấn chặt bởi gạc băng của mình, tôi bất giác lắc đầu ngán ngẫm. Tại sao mỗi lần chạm mặt với Kim Taehyung đều phải đỗ máu, mà lý do gì người bị thiệt luôn là tôi. Thiên lý ở đâu a ~

Vừa bước vào phòng chờ phía sau hội trường chuẩn bị hóa trang, tôi chạm mặt với tên lớp phó mặt than.

Lúc trông thấy tôi, mặt cậu ta tái xanh như tàu lá. Đôi mắt có lúc rơi vào tầm nhìn của nhau, cậu ta lập tức lãng đi, bộ dạng không được tự nhiên.

Tôi sực nghĩ, có phải cậu ta vừa nói chuyện với Kim Seokjin như mình không? Nếu thật vậy, kẻ này xem chừng lá gan bé tý. Bị người kia hù vài tiếng, hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Khi nãy bác sĩ vừa đến được một lúc, đang sơ cứu cho Kim Taehyung đột nhiên Kim Seokjin ở đâu mang gương mặt khẩn trương chạy vào.

Cậu ta nhìn Kim Taehyung vật vã dưới đất, lại dưa đôi mắt phức tạp sang người tôi.

Sau khi tình hình Kim Taehyung ổn định đôi chút, bác sĩ vội vàng đỡ cậu ta rời đi.

Tôi vừa định bước ra ngoài, đã bị Kim Seokjin giữ lại.

-Yoongi.

Tôi xoay người, đưa đôi mắt ngạc nhiên sang nhìn anh chàng đẹp mã đối diện.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không? Nếu cậu không phiền.

Tôi buông thõng bàn tay đang rỉ máu của mình, lúc này không hiểu sao các ngón tay bắt đầu giật giật.

"Cậu thấy tình hình tôi lúc này thích hợp để tâm sự lắm hả? " Tôi có nên chửi thề không đây?

- Được thôi.

Cuối cùng mấy lời kia vẫn không thể thốt ra.

- Tôi thay mặt Taehyung xin lỗi cậu chuyện lần trước.

Nói xong Kim Seokjin hướng tôi gập người tạ lỗi. Tôi bị hành động này làm cho đứng hình.

- Cậu không cần như vậy. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại làm gì.

Tôi khoát tay từ tốn nói. Cái tên Kim Seokjin này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Kim Taehyung, vì cái gì lại thay mặt hắn xin lỗi tôi chứ?.

Lần đầu gặp nhau, tôi cảm nhận ở con người này có một thứ gì đó rất nguy hiểm tỏa ra. Gương mặt hòa nhã, nụ cười mị nhân nhưng trong đáy mắt tôi tìm mãi không có lấy một điểm ấm áp, nó sâu thẳm và lạnh giá. Những thứ đó khiến tôi không thoải mái.

- Cậu gọi tôi lại không phải chỉ để nói lời xin lỗi. Đúng chứ?.

- A, cậu đúng là người thông minh đấy Yoongi.

Kim Seokjin hướng tôi bày ra nụ cười không rõ vui buồn. "Không phải tôi thông minh, chỉ vì hành động của cậu quá rõ ràng . Có vậy mà không hiểu chứng minh tôi chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém"

- Nói chuyện với người như cậu thật đỡ mất thời gian. Lúc nãy chắc cậu cũng nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Taehyung?

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ