Chương 23 - Bạch tuyết?

1.6K 214 10
                                    

- Wow!

- Làm sao có thể như vậy được.

- Thật không thể tin nổi.

- Đáng lẽ chúng ta phải làm điều này sớm hơn mới phải.

- Cứ như tớ vừa khám phá ra một Tân thế giới vậy.

-"..."

Nhìn những biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O như được sản xuất hàng loạt của đám người trong tổ kịch, khiến tôi khá vất vả để khống chế ước muốn hướng về phía họ ngón giữa thần thánh của mình.

- Tất cả trông cậy vào cậu Min Yoongi.

Nhìn gương mặt ửng hồng, như ngại ngùng như nén cười của tên lớp phó mặt than trước mặt. Khóe môi tôi giật giật, hận không thể phun một tràn beep về phía cậu ta.

Tôi thật muốn hỏi có phải cậu ta cùng với cô gái trên sân thượng lần trước liệu có quan hệ huyết thống với nhau không. Vì cái gì giống nhau về việc thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn chong chóng như vậy.

Chẳng phải hôm qua cậu ta còn tránh chạm mặt với tôi hay sao, vậy mà hiện tại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt thế kia.

- Tôi chỉ đang làm những việc cần làm thôi.

"Cậu hãy chờ đấy một ngày nào đó tôi sẽ bắt cậu hoàn lại tôi cả vốn lẫn lãi"

Sau khi tên mặt than kia rời đi. Tôi xoay người đối diện với hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương.

Mái tóc ngắn đen huyền, đôi môi đỏ mọng, còn có cài tóc màu đỏ. Đáng nói hơn hết chính là bộ váy công chúa này đây. Không thể tin được tên lớp phó "đáng yêu" kia lại đề xuất cho tôi đóng vai Bạch tuyết thay cho cô bạn cùng lớp bị bệnh đột xuất phải nhập viện kia chứ.

Càng nhìn tôi càng hận không thể giết chết cái tên lớp phó văn thể mĩ chết bằm kia.

Trở lại hơn một giờ trước. Vì hôm qua trước khi ngủ tôi có dùng mấy miếng dán thư dãn của Jimin cho mình, có thể nói những buồn bực và mệt mỏi hôm trước đã bị mấy miếng dán kia hút hết. Nên đương nhiên tôi mang tâm trạng khá thoải mái bước vào lớp.

Có ai ngờ vừa bước vào đã bị không khí căng thẳng ở đây kéo tâm trạng xuống mức âm luôn rồi.

- Có chuyện gì à?

Tôi hướng cậu bạn gần mình nhất hờ hững hỏi. Cậu ta có vẻ bất ngờ vì lời nói của tôi.

- ...À, anh trai Yeji vừa gọi lại báo cậu ấy bị sốt, giờ đang nằm viện rồi.

- Yeji?

Thấy biểu cảm kinh ngạc của tôi cậu ta vội lên tiếng.

- Kwon Yeji ngồi vị trí thứ 2 gần cửa sổ, cậu ấy đóng vai Bạch tuyết trong vở kịch. Chúng ta học chung với nhau đã hơn 1 năm rồi đấy, đừng nói ngay cả tên tôi cậu còn không biết đó nha.

Tôi vì lời nói của cậu ta làm cho chột dạ, nhưng trên mặt vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên.

- Cậu đang đùa với tôi đó hả Shin Doyoon, mấy hôm trước chẳng phải cậu vừa chuyển từ vị trí gắn cuối dãy sang bàn nhất sao?

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ