Chương 10 - Mưa

1.8K 199 4
                                    

Tôi không biết do ông trời khéo an bài hay có một thế lực siêu nhiên nào đó sắp đặt mà cách tôi và Jimin gặp nhau luôn trùng hợp một cách kỳ lạ, thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu có phải cậu ta cố tình theo dõi tôi hay không nữa? lần này cũng không ngoại lệ, tại sao giữa Seoul rộng lớn thế này, có biết bao nhiêu nhà sách, mà cậu ta lại có thể xuất hiện ngay tại đây được

- Cậu đến mua sách à? Thật trùng hợp

Cậu ta lại ném về phía tôi nụ cười đặc trưng thường thấy. Tôi đã không biết nụ cười này lại có sức sát thương cao tới vậy, bằng chứng là nữ nhân viên trong quầy thu ngân đang muốn phát điên lên rồi, trong bán kính hai mét tính từ trung tâm là cô gái này không khí bị lấp đầy bởi những trái tim hồng bay lơ lững. Đối với không khí này tôi chỉ muốn nổi gai ốc mà thôi

- Cậu nuôi chó?

Tầm mắt tôi rời khỏi trái tim hồng khổng lồ đang bất động kia rơi vào một chồng sách đặt trước mặt cậu ta, tất cả đều có chung một nội dung là hướng dẫn cách chăm sóc chó

Nghe được câu hỏi của tôi Jimin có hơi bất ngờ, sau đó đưa tay lên gãi gãi phía sau đầu, biểu cảm có chút xấu hổ

- Vì lần đầu tớ nuôi thú cưng nên không biết chăm sóc thế nào cho tốt, tìm trên mạng cũng không có nhiều thông tin, nên quyết định ra hiệu sách xem thử, nào ngờ bị mấy quyển sách này làm cho rối trí từ nãy đến giờ, không biết cái nào cần cái nào không, nên đành lấy hết

- Chẳng phải đều có cùng một nội dung hay sao?

Tôi thật không muốn xen vào chuyện của cậu ta đâu, nhưng xét nghĩ tốt xấu gì cậu ta cũng từng giúp tôi, dù đối với tôi sự giúp đỡ của cậu ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tôi đành ra tay nghĩa hiệp một lần vậy.

- Chỉ cần hai quyển này là đủ rồi

Tôi từ trong chồng sách khổng lồ chiếm hơn hai phần ba quầy tính tiền, lôi ra được hai cuốn cho rằng hữu ích nhất rồi đưa ra trước mặt cậu ta

- Ồ! Cảm ơn cậu

Nhìn đôi mắt phát sáng của cậu ta kìa. Tôi nghĩ có phải vì thân hình phát triển mạnh quá nên não cậu ta không theo kịp có phải hay không?

Nhìn sang gương mặt xinh đẹp của nhân viên quầy thu ngân, mới mấy giây trước còn hồng như vậy đang từ từ chuyển sang đỏ sẫm, nếu tôi không nhanh rút khỏi đây trước khi mặt cô ta chuyển sang màu của mực tàu thì không biết sẽ có chuyện gì phát sinh.

Sau khi nhận hai quyển sách được bao lại cẩn thận, tôi nhìn sang Jimin

- Cậu từ từ thanh toán, tôi đi trước

Tôi vận hết công lực phi nhanh ra cửa. Dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng hình như sau lưng vẫn còn cảm nhận rõ ràng chướng khí đang lan ra mạnh mẽ, thật đáng sợ

- Chờ chút, Yoongi!

Tôi chậm lại cước bộ khi nghe giọng nói của Jimin truyền từ phía sau, nghiên đầu nhìn sang cậu trai đang tiến tới bên cạnh mình

- Còn gì nữa sao?

- Cũng không có gì quan trọng

- Vậy tôi đi trước

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ